08/02/2017 07:00
Lượt xem: 295
NHỮNG CÂY CẦU CHE VIỆT - Ảnh: Thảo Dân

Có một cây cầu trong trái tim em. Cây cầu bắc bằng dải yếm. Anh sang sông rồi, chỉ được ở lại với em thôi. Và chúng ta, cùng hành trình, đi tìm những cây cầu ngói cổ. Những cây cầu che mang hồn cốt Việt.



 Có một con đường, rồi ai cũng phải đi qua. Đường Hoàng Tuyền, chỉ rực rỡ loài hoa Bỉ Ngạn. Vốn yêu hoa, con đường đó, với em, hẳn sẽ thật thú vị. Cuối đường, em sẽ tới Nại Hà kiều bắc ngang sông nhỏ Vong Xuyên, đầu thai làm kiếp khác. Khi dừng chân bên Vọng Hương đài, ngóng về nhân gian lần cuối, rồi mỉm cười đưa bát canh Mạnh Bà lên uống để quên hết kiếp trước, kiếp này, người cuối cùng, em nhớ tới, là ai?

Có cây cầu mơ mộng thời thiếu nữ, em đã hỏi lòng, đời này, biết tìm đâu người đợi chờ em hết một đời. Hết nhiều đời. Hoá thạch kiều năm trăm năm, để một ngày em đặt lên phiến đá gót chân trần:

Năm trăm năm gió thổi nát mặt cầu
Năm trăm năm mưa rơi mòn dạ đá
Năm trăm năm nắng nung lòng ủ lửa
Vẫn đợi chờ bước chân em qua…

Có một cây cầu trong thần thoại, nối đôi bờ sông Ngân, mỗi năm Ngưu Lang Chức Nữ một lần trùng phùng cho nhân gian đẫm lệ. Sông trên trời có một cây cầu. Trần gian, có Ô Thước hay không?

Có một cây cầu trong trái tim em. Cây cầu bắc bằng dải yếm. Anh sang sông rồi, chỉ được ở lại với em thôi. Và chúng ta, cùng hành trình, đi tìm những cây cầu ngói cổ. Những cây cầu che mang hồn cốt Việt.

CẦU NGÓI THANH TOÀN
 

Cây cầu ngói đầu tiên mà tôi được chạm tới, là cầu ngói Thanh Toàn, ở làng Thanh Thủy, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên- Huế. Cảm nhận của riêng tôi, đây là cây cầu mang chất hoàng tộc đặc trưng ở lăng tẩm, đền đài đất cố đô, với hình Long Ly Qui Phượng đắp nổi bằng sành sứ vô cùng tài hoa tinh xảo hai bên đầu và sống cầu. 

Cây cầu làm năm 1776, được thiết kế theo lối "thượng gia, hạ kiều", có mái che bằng ngói lưu ly, mặt cầu lát gỗ. Cầu dài 16.85 m, rộng 4.63 m, chia làm 7 gian, như bảy gian nhà không vách ngăn. Mặt cầu lát gỗ, hai bên thành cầu là hai dãy bục cao như tràng kỷ, để bà con dân làng và khách lỡ độ đường mỏi chân ngồi nghỉ, thậm chí ngả lưng chợp mắt trên chặng đường gió bụi.... Điều đặc biệt khiến cho cây cầu thân thương, gần gũi, không chỉ với người làng, mà còn ấm áp, thiêng liêng với khách từ xa đến, là ở gian giữa, bày một ban thờ nhỏ, thờ cúng Bà Trần Thị Đạo, người phát tâm công đức dựng cầu. Tôi đã rất ngạc nhiên về điều này. Ngẫm ra một điều, không cứ là vua quan hay bậc thứ dân, cứ có lòng với dân, dân đời đời ghi nhớ. Lòng dân bền hơn mọi sử sách tượng đài.
Trong không gian mang bản sắc làng quê, với một bên là nhà trưng bày nông, ngư cụ, bên kia là chợ làng với những cành cây la đà ngả ngốn, vài chiếc ô lúp xúp, hình ảnh cây cầu có mái che bằng ngói gợi lên trong lòng người nỗi hoài nhớ điều gì gần gũi lắm, mà cũng thật xa xôi...

CẦU NGÓI CHÙA LƯƠNG
 

Ngày xưa, nghe Thuý Mị hát bài “Đợi”, cứ nghĩ, cây cầu nào mà anh lại đứng trên cầu đợi em 
“Đứng một ngày đất lạ thành quen. Đứng một đời em, quen thành lạ”. 

Mãi sau này, mới biết, thi sĩ Vũ Quần Phương viết về cây cầu ngói Chùa Lương quê ông. Cầu ngói Chùa Lương thuộc thôn Lương, xã Hải Anh , huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định, bắc ngang sông Trung, xây dựng từ năm 1509- 1515, đã được đưa vào con tem của Bưu chính Việt Nam.

Giống như cầu ngói Thanh Toàn, cầu Chùa Lương cũng có kết cấu “Thượng gia hạ kiều” (trên nhà dưới cầu). Theo ngôn ngữ địa phương, gọi là “Thượng gia hạ trì” (trên nhà dưới ngòi, ao), nên cây cầu không chỉ có mục đích giao thông, mà còn là nơi bà con dân làng ra ngắm trăng thanh, hưởng gió mát, gái trai tình tự hẹn thề, trẻ nhỏ nô đùa đọc sách. Tôi tin, bao người con đất làng Chùa xa xứ, đều mang trong lòng một mối tình quê, lưu giữ ký ức gắn với cây cầu ngói cổ. 

Xem bản thuyết minh dán trên mái, và nhiều bài báo, thì cầu có hình dáng giống con rồng đang bay. Nhưng thực lòng, tôi không tìm ra điểm nào giống rồng cả. Đi tới đi lui, sang trái sang phải, vẫn chỉ nhìn ra đó là hình ảnh một cụ rùa hiền lành thâm trầm nằm ngóc cổ nhìn nhân gian xôn xao, với triết lý nhân sinh sâu sắc, hãy giữ tâm an, nghe quanh mình thế gian biến cải.… Mái cầu cong cong lợp ngói vảy cá, nhìn qua thì rất đơn sơ nhưng lại rất uyển chuyển, không hề đứt gãy những mối uốn lượn, đòi hỏi sự khéo léo lành nghề của những nghệ nhân thành Nam. Nếu hình tứ linh ở cầu ngói Thanh Toàn tinh xảo tỉ mỉ. thì những linh vật trên cầu Chùa Lương khá giản dị, mộc mạc, song lại dễ thương, sống động có hồn. Bốn góc mái cầu là bốn con nghê ngồi chầu, nhìn vừa uy nghiêm, vừa thân thiện. Mặt trái, phải của đầu cầu, các nghệ nhân đắp hình linh vật Công Phúc, với niềm tin thuyền bè cầu cống được Công Phúc cai quản bình yên.



Bên trong cầu, khá giống với Cầu Ngói Thanh Toàn, tức là hai bên hành lang được đóng cao dọc thân cầu, mô phỏng chiếc tràng kỷ xưa, để người qua cầu có thể dừng chân nghỉ ngơi. Một điều khá đặc biệt trong lòng cây cầu này, là lòng cầu có độ dốc khá cao, nếu đi vội sẽ bị trượt chân. Bởi vậy, nên người thợ ngoã đã chu đáo gắn ngang những thanh gỗ nổi để người lên xuống dễ dàng hơn. Ý tứ người thiết kế cây cầu là gì, mà lại dựng lòng cầu cong đến thế? Phải chăng, nó gửi gắm ẩn ý về cách ăn nói, đi đứng ý nhị, nhẹ nhàng của người dân thành Nam, mảnh đất nổi tiếng về sự khéo ăn, khéo nói, khéo cư xử?

Chân đã mỏi bởi mấy ngày xuân vội, tới đây, mũ áo đặt xuống thong dong, tựa lưng vào thớ gỗ, văng vẳng đâu đây, lời hát năm nào : Nước chảy bên lòng, em đợi anh…

Thảo Dân 

 

12920903_10154265967037439_1885565775_n

Bình chọn
0
Bình luận
Tên bạn:
Email:
Điện thoại:
Nội Dung:
Xác nhận:

 

 12920903_10154265967037439_1885565775_n

 15036560_1679727945670552_6529024804734984949_n

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và văn bản

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Về đầu trang