15/06/2017 07:00
Lượt xem: 277
PHẠM XUÂN NGUYÊN LƯỢC KÝ - Phạm Lưu Vũ

Và cũng bởi cái chí… tương bần ấy, cho nên Xuân Nguyên mới nhảy ra làm chủ tịch cái hội văn nghệ Hà thành này. Giờ mãn khóa đã lâu, cũng như người sống quá 1 kiếp. Người sống dài quá một kiếp sẽ trở thành… cáo. Và thế là Xuân Nguyên… cáo từ. Y như người vừa lên khỏi miệng giếng, đang thỏa sức hít thở không khí trong lành và ngắm trời xanh bao la… Cũng chả cần phải ngoái lại, xem khối kẻ đang tranh nhau nhảy xuống cái chốn đáy giếng rập rình hơi độc kia nữa mà làm gì. Nghỉ cho nó khỏe, giá thế là rẻ.

Kết quả hình ảnh cho Phạm Xuân Nguyên

 Nhân chuyện Xuân Nguyên, tuổi con khỉ, chủ chiếu hội văn chương kinh kì bị dồn vào thế đành phải bỏ cuộc đu, người ngoài cuộc bèn có thơ rằng:

“Văn chương ở đất kinh đô
Như bầy chết đuối giữa hồ nước xanh 
Con thuyền tuyên giáo loanh quanh
Vớt lên từng chiếc phao lành… quẳng đi.”

Vậy Xuân Nguyên là người như thế nào? Trường, sở… của y lại là như thế nào, mà phải coi y là một chiếc phao lành trong cuộc đuối nước vĩ đại và đau đớn này của cõi văn chương?

Nói ra điều này thì những người hành nghề văn chương, cơ hội văn chương như Bằng Việt… kia cũng phải cúi đầu xuống. Rằng Xuân Nguyên là một trí thức lớn, là con đại bàng trong bầu trời văn học, con cá kình giữa đại dương chữ nghĩa và là kẻ lữ hành trên sa mạc lòng người. Một cái lồng cu bóng bẩy sẽ không thể nhốt được y, một cái ao tù chật hẹp sẽ khó chứa nổi y và một bãi cát nhỏ mọn sẽ đừng hòng mà in được dấu chân.

Y đứng trên cái bãi rác văn hóa đông tây kim cổ đỉnh cao muôn trượng này bằng hai chân (chính) lừng lững, một chân dịch thuật và một chân phê bình (không lý sự). Nói về dịch thuật, có người đã “tả” về y chả kém gì huyền thoại. Y không giao tiếp được bằng bất cứ ngoại ngữ nào, nhưng chỉ cần có cuốn từ điển bên cạnh, là y có thể dịch sách nước nào cũng được, dịch một cách chính xác, y hệt… từ điển. Phép dịch độc nhất vô nhị này gọi là dịch câm để phân biệt với các dịch giả vừa biết dịch, vừa biết nói khác. Riêng sách tiếng Nga, tiếng Pháp và tiếng Anh thì y có thể cầm đọc vanh vách từ trang đầu đến trang cuối, có điều y không (biết) đọc bằng thứ tiếng của cuốn sách đó, mà đọc thẳng ra bằng… tiếng Việt. Nghĩa là quãng đường dịch thuật của y ngắn chỉ nửa gang, vừa bằng khoảng cách từ mắt xuống đến… mồm. Y dịch Loaytad để cho dân Việt biết rằng, văn chương không chỉ ra, vào bằng cửa trước (tiền môn), mà còn có thể vào, ra bằng cửa sau (hậu môn). Y dịch “Văn chương và cái ác” (Georges Battaille), để cho kẻ ác biết rằng chính họ mới là kẻ đã làm ra âm bản của văn chương. Y dịch “Sự bất tử” (Milan Kundera), để cho hậu thế biết rằng mặt sau của những thứ tượng đài, thực ra là cái gì… Gần đây, trong những lúc chờ trễ chuyến bay hay mắc chứng ngồi lâu trong toilet… y (tranh thủ) dịch những mẩu ngụ ngôn của Nga, Anh, hay Pháp để tăng thêm gia vị cho bữa tiệc văn hóa của cuộc đời.

Tôi không thích gọi y là nhà phê bình, lý luận phê bình lại càng ghét. Mà gọi y là nhà bình tán văn bản vào loại có hạng, vừa nội công thâm hậu lại vừa thật thà, ngốc nghếch. Bất kể ta, địch, bất kể thân, sơ, bất kể ông nọ, bà kia… Cứ thấy hay là y tán, cứ thấy dở là y chê, cứ thấy vừa vừa là y giả vờ… đếch hiểu. Đây là một lối đọc văn chương chân chính nhưng rất… vô chính trị. Đến nỗi y từng bị “thổi còi”, thậm chí bị bịt mõm trên một số chuyên mục mà người ta đặt hàng y viết. Nói thế nhưng đừng tưởng y cao ngạo. Đôi lúc y cũng sẵn sàng viết thuê cho những người thích nổi tiếng, cần đến “thương hiệu” của y trong cuốn sách của mình. Y gọi đây là một kiểu hành đạo… Thị Nở trong giới văn chương…

Nói đến nghề “văn bản học” của Xuân Nguyên, mà không nhắc đến cái “chân phụ” cũng không kém phần đình đám của y là nghề làm MC thì quả là khiếm khuyết. Một người biết đọc sách như y, mà trời cho thêm cái duyên ăn nói nữa thì trời quá thiên vị. Đặng Thân có lần đã bảo Xuân Nguyên giọng Nghệ, hơi khàn như vịt đực tơ, hơi đục như nước vo gạo, lại bạo như gái góa chồng, thanh tướng thuộc loại trầm, chứ không vượng. Thế mà thiên hạ hễ ai ra sách, y cũng đứng đầu bảng mời làm MC, cát sê rượu bia, lương, tâm tùy thục mạng. Bất kể đứng hay ngồi, tay cầm micro, mồm nói luyến thoắng, râu bay phần phật. Nghe y giới thiệu sách, dù đó là thơ hay văn, là đồ tươi hay đồ muối, là củ chuối hay củ từ… tất thảy đều hay cả, và tất thảy đều… na ná giống nhau. Giọng của y, nếu có lên bổng, xuống trầm, thì cũng chỉ do tác giả đó là nam hay nữ, già hay trẻ, xinh đẹp hay… tầm tầm mà thôi. Biết rằng cái phép đọc “Diễn văn trong lễ khánh thành” của A Zít – Nê xin, y đã luyện tới mười hai thành công lực, nhưng với cái “thanh tướng” ấy, cái lối mở, thắt kiểu… trích giảng văn học ấy, mà bận nào khán giả cũng há mồm như nuốt lấy từng lời, thì không hiểu cái “duyên” đó, y lấy ở đâu ra?

Y lấy từ râu tóc chăng? Người bình thường có thể cho rằng y điệu đàng, làm dáng. Thực ra, đó là một sự khổ hạnh, một cách để y tu… thiền. Y là đồ đệ của bậc thầy Osho, cho nên tất nhiên, thiền của y là thiền động. Nhưng y không “động” bằng cách bước chậm như tâm thần, hay chạy vội như ma đuổi, mà “động” bằng cách… gãi ngứa. Râu tóc ấy mà không ngứa ngáy mới là chuyện lạ. Song lấy cái thú gãi ngứa để định được cái tâm mình, để quên đi những cái ngứa khác lúc nào cũng cuồn cuộn trong lòng thì cũng đáng một đời để râu, nuôi tóc. Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài rì soọc, nghìn xác này quấn trong nhung lụa, y cũng cam lòng. Và trong những lúc thiền “gãi” như thế, y lại lẩm nhẩm “trì tụng” một câu “thần chú” định tâm, cũng do y dịch từ bậc thầy Osho vĩ đại:

“Mỗi lần gãi là một lần bớt ngứa
Mỗi lần gãi là một lần bớt ngứa…”

Đã nói về bộ râu tóc hùng vĩ có tên Xuân Nguyên, tưởng cũng nên nói thêm đôi chút về một quý tướng của y. Quý tướng ấy nằm ở đôi mắt. Đôi mắt y sáng quắc như đèn pha ô tô chiếu trong đám sương mù. Tướng ấy gọi là “hào mục” (mắt có hào quang). Y sử dụng ánh mắt trong cả lúc tranh biện. Mặc kệ lý lẽ của kia, y chỉ ngồi tủm tỉm rồi chiếu tia mắt ra. Giây lát, kia đành phải cúi đầu vì đuối lý. Người xưa từng có “chữ” để nói về ánh mắt ấy, gọi là: “mục trung vạn lý” (trong ánh mắt chứa hàng vạn lý lẽ). Y cũng biết điều đó và rành về điều đó lắm. Cách đây chừng dăm sáu năm, y về chịu tang bà mẹ kế. Trong bọn đến viếng chậm có tôi, Nguyễn Trọng Tạo và Đoàn Tử Huyến. Mâm cơm bốn người, có đĩa tôm đỏ lựng, mỗi con to bằng quả chuối mắn. Thế nhưng y không khoe tôm, chỉ khen hai con mắt của chúng. Y bảo ban đêm, ở dưới nước mắt tôm phát ra hào quang gọi là “hạ trùng quang”. Những loài thủy tộc khác nhờ đó để biết đường mà đi kiếm ăn. Vì thế mắt tôm còn gọi là “thủy nhãn” hay “thủy tinh trùng” (sao dưới đáy nước). Thủy nhãn sấy khô chế thành “hà nhãn hoàn”, là vị thuốc không thể thiếu dùng để chữa bệnh mù bội nhiễm. Ghê thật. Té ra các loại sông hồ, đại dương… dẫu mênh mông là thế, mà những con mắt chỉ li ti như mắt tôm.

“Mục tướng” của Xuân Nguyên quý giá là thế, nhưng “hệ tướng” của y lại hơi lận đận. Hệ tướng là cái tướng về đường… lấy vợ. Tướng ấy nó nằm ở cổ tay phải. Cổ tay y có 2 nếp nhăn, cho nên đời y sẽ bị “trói” đúng… 2 lần. Lần đầu trói bằng tơ hồng nên dễ đứt. Lần này cẩn thận yêu vụng, cưới vụng, lại trói bằng cỏ Lan nên sẽ dẻo dai cho đến hết đời.

Y rất ít khi nói về bạn, chả bao giờ thấy y vỗ ngực hỗn tuyên về tình bạn như nhiều hạng sông ngòi tục tửu khác… Song y là loài rất quảng giao, người giao du với y đông không kể xiết, trải khắp thế gian, gồm đủ 3 đời quá khứ, hiện tại, vị lai. Nhưng bạn bè y thì chỉ có 2 hạng, một: đến đạo (tới bến), hai: sang bờ (ba la mật). Chơi tới bến là hạng y coi như họ hàng thân thích, còn chơi ba la mật thì y coi như anh em ruột thịt. Hạng này gồm toàn “thứ dữ”, có khi lẫm liệt như Duy Nhất, có khi hào kiệt như Huy San, lại có khi tiếu ngạo như Quang Lập… Tóm lại toàn hạng nếu chưa nếm vị lao tù thì cũng là… dự bị lao tù. Những hạng này trước kia ở trên giời cùng với y gọi là loài “Ma hầu la già” (một loài giời thích nhảy nhót, đánh đu… mà vẫn ở rất sâu trong định), nay rủ nhau xuống thế gian làm cuộc dạo chơi, khuấy đảo một phen cho thỏa chí… tương bần.

Và cũng bởi cái chí… tương bần ấy, cho nên Xuân Nguyên mới nhảy ra làm chủ tịch cái hội văn nghệ Hà thành này. Giờ mãn khóa đã lâu, cũng như người sống quá 1 kiếp. Người sống dài quá một kiếp sẽ trở thành… cáo. Và thế là Xuân Nguyên… cáo từ. Y như người vừa lên khỏi miệng giếng, đang thỏa sức hít thở không khí trong lành và ngắm trời xanh bao la… Cũng chả cần phải ngoái lại, xem khối kẻ đang tranh nhau nhảy xuống cái chốn đáy giếng rập rình hơi độc kia nữa mà làm gì. Nghỉ cho nó khỏe, giá thế là rẻ.

 

 

Phạm Lưu Vũ

 

 

12920903_10154265967037439_1885565775_n 

Bình chọn
0
Bình luận
Tên bạn:
Email:
Điện thoại:
Nội Dung:
Xác nhận:
Video mới nhất
  Tại một trang tạ

 

 12920903_10154265967037439_1885565775_n

 15036560_1679727945670552_6529024804734984949_n

 

12920903_10154265967037439_1885565775_n

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Về đầu trang