23/08/2015 06:49
Lượt xem: 1637
CHỢ TÌNH - Tống Ngọc Hân

Tôi yêu hình ảnh đôi trái gái Mông đèo nhau trên xe gắn máy đến chợ. Trên đầu họ là chiếc mũ bảo hiểm chứ không phải cái ô. Dưới chân họ là đôi giày ấm áp chứ không phải những chiếc dép lấm lem bùn đất. Nhưng vai chàng trai vẫn là cây khèn và chiếc váy hoa của cô gái Mông vẫn lung linh trong nắng, trong gió.


Nhiều năm trở lại đây, du khách trong và ngoài nước đến với Sa Pa đều có cảm giác hẫng hụt, thất vọng vì chợ tình Sa Pa không giống như người ta tưởng, người ta nghĩ. Với họ, chợ tình đã biến mất và nhiều người nói chợ tinhf giờ thành "chợ tiền" (Vì cứ cho tiền thì mới múa, mới khèn, mới hát).

Tôi không sinh ra ở Sa Pa nhưng lại gắn bó với Sa Pa nhiều năm, tôi chỉ muốn chia sẻ với các bạn quan điểm của tôi về "Chợ tình" xưa và "Chợ tình" nay. Với tôi, các phiên chợ vùng cao (họp 1 ngày trong tuần, hoặc 1 ngày trong tháng) đều là chợ tình. Vì sao tôi lại định nghĩa như vậy? Chợ là nơi diễn ra các hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa, nhưng đặc thù của chợ vùng cao là nơi gặp gỡ, giao lưu về tình cảm của những con người. Phiên chợ ấy là dịp để trai gái gặp gỡ, tìm hiểu nhau để rồi hẹn hò nhau, cùng nhau xây dựng cuộc trăm năm. Phiên chợ ấy là nơi con người ta gặp lại những người bạn cũ (có cả người yêu cũ), anh em, họ hàng xa để cùng hàn huyên, trò chuyện, trao gửi nhắn nhủ, tình cảm.

Phiên chợ ấy là nơi những buồn phiền được cởi bỏ, những niềm vui được nhân lên trong những cuộc gặp gỡ cũ mới.

Vì thế mà nhiều người không mua gì, không bán gì vẫn đến chợ phiên.

Vì thế mà cái tình ở chợ phiên không chỉ là tình yêu trai gái.

Vì thế mà du khách thất vọng khi không thấy trai gái tán tỉnh, phô bày những cử chỉ yêu thương dưới ống kính của họ nữa.

Riêng tôi vẫn nghĩ, chợ tình Sa Pa vẫn còn đấy. Chỉ khác. Ngày xưa, để về họp phiên chợ ngày chủ nhật ở phố huyện, người ta phải đi cả chặng đường rất dài (bản xa là 40 km, gần cũng 5,6 km). Đường xá thì xấu, phương tiện không có, đi cả ngày hoặc nửa ngày mới tới thì tàn chợ còn gì? Vì thế, họ phải đi từ hôm trước (thứ 7). Vậy, cái đêm thứ 7 ấy, giữa cảnh màn trời, chiếu đất (nhà nghỉ ít, chỉ khách du lịch mới có điều kiện vào) trời sương, gió rét, con người ta không thể qua đêm đến sáng một cách vô nghĩa, nhất là đêm trai gái, thân tình gặp gỡ nhau. Thế là đốt lửa, thế là nhảy múa, là hát, là uống rượu. Và đêm ấy, đêm thứ 7 ấy trở thành chợ tình. Bao nhiêu đôi trai gái thành vợ thành chồng, bao nhiêu người tìm thấy tri âm, tri kỉ...

Ngày nay, đường đẹp, điện sáng choang, dân ta có xe máy đẹp, phóng vèo cái là đến chợ. Chưa kể trai gái có điện thoại di động để trao gửi lời thương lời nhớ hàng ngày và cũng chẳng cần phải đợi đến 1 tuần mới được gặp nhau. Vậy đến trước một ngày và dầu dật một đêm ở thị trấn để làm gì? Vì thế mà chợ tình đã biến dạng. Tuy biến dạng, nhưng chợ tình vẫn còn, chỉ có điều, con người ta phải cảm nhận nó, quan sát nó tinh tế, bén nhạy hơn thì mới thấy.

Tôi, người luôn tha thiết muốn đồng bào có một cuộc sống tốt hơn (cả vật chất, tinh thần) nên không lấy làm buồn và thất vọng khi cuộc sống đôi khi là sự đào thải, đánh đổi, được thứ này thì phải hi sinh thứ khác. Tôi yêu hình ảnh đôi trái gái Mông đèo nhau trên xe gắn máy đến chợ. Trên đầu họ là chiếc mũ bảo hiểm chứ không phải cái ô. Dưới chân họ là đôi giày ấm áp chứ không phải những chiếc dép lấm lem bùn đất. Nhưng vai chàng trai vẫn là cây khèn và chiếc váy hoa của cô gái Mông vẫn lung linh trong nắng, trong gió.

Tống Ngọc Hân

Bình chọn
0
Bình luận
Tên bạn:
Email:
Điện thoại:
Nội Dung:
Xác nhận:

 

 12920903_10154265967037439_1885565775_n

 15036560_1679727945670552_6529024804734984949_n

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và văn bản

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Về đầu trang