Tin trang chủ
23/04/2017 08:00
Lượt xem: 228
CẢM NHẬN "HÀ NỘI THÁNG TƯ" (Nhạc: Nguyễn Phúc Vĩnh Hiển; Thơ: Nguyễn Thị Lan Anh) - Phạm Duy Thái

Phổ thơ là sáng tác hai lần. Nhiều nhạc sĩ đại tài, khi phổ thơ, đã biết gọt giũa, thêm, bớt, sắp xếp, nhào nặn…tác phẩm thơ theo ý đồ nghệ thuật của mình. Sở dĩ như vậy là vì, tuy “thi trung hữu nhạc”, nhưng nhạc vẫn không phải là loại hình nghệ thuật chính của thơ mà chính là ngôn từ mang tính hình tượng...

Phổ thơ là sáng tác hai lần. Nhiều nhạc sĩ đại tài, khi phổ thơ, đã biết gọt giũa, thêm, bớt, sắp xếp, nhào nặn…tác phẩm thơ theo ý đồ nghệ thuật của mình. Sở dĩ như vậy là vì, tuy “thi trung hữu nhạc”, nhưng nhạc vẫn không phải là loại hình nghệ thuật chính của thơ mà chính là ngôn từ mang tính hình tượng. Vì vậy, ngoài một số ít bài thơ giàu nhạc điệu, không cần phải dụng công chỉnh sửa( như những bài của Xuân Quỳnh mà cố NS Phan Huỳnh Điểu đã phổ ), hầu hết các tác phẩm thơ, khi được phổ nhạc, đều phải ít nhiều được thêm, bớt , nhào nặn, chế tác. Nhưng những thay đổi này không nhiều và đặc biệt không ảnh hưởng hoặc tệ hơn, làm hỏng giá trị của bài thơ. Ngược lại, những NS bậc thầy, như Phạm Duy, đã biến những bài thơ, vốn đã hay, trở thành bất hủ nhờ trình độ phổ thơ tài ba của mình. Bên cạnh đó, không hiếm những người đã vô tình “giết chết” bài thơ. Lan man một chút trước khi đi sâu vào bản phổ bài thơ HÀ NỘI THÁNG TƯ của nhà thơ NGUYỄN PHONG LAN của NS NGUYỄN PHÚC VĨNH HIỂN.

Nghe bài hát, trong mình dâng lên một cảm xúc pha trộn giữa xót xa, day dứt và đồng cảm về một nuối tiếc, một mất mát, một hoài mong da diết…

Một bài hát hay được cấu thành từ nhiều yếu tố: ca từ, giai điệu, nghệ thuật hòa âm, phối khí, kỹ thuật thu âm,…v…v… và cuối cùng là nghệ thuật diễn ca của ca sĩ. Trong phạm vi bài viết, chỉ xin có vài thiển ý, thiển cảm về ca từ của bài hát , nói cách khác, về tài năng “nhào nặn”, thêm bớt của NS để biến những câu giàu chất thơ thành những câu giàu chất nhạc mà mình cảm nhận được , một cách rất chủ quan.

Đối chiếu với bài thơ để thấy rằng, NS đã cảm và chuyển tải một cách thành công giá trị của bài thơ, biến nó thành một tác phẩm âm nhạc đẹp, dễ đi vào lòng người, nhờ những thêm thắt, thay đổi hợp lý ! Không có những nhào nặn ấy, bản nhạc dễ đơn điệu, nhàm chán, chưa nói là khó hát, khó cảm.

Thoạt tiên, ở câu đầu tiên đã có sự đổi khác: “Có tiếng đàn ngân nỗi nhớ tháng tư” thành “Có tiếng đàn mang nỗi nhớ không tên”. Giữa 2 câu, chỉ có 2 tiếng khác nhau về thanh điệu( tháng: sắc; không: ngang ). Thế thì, đó không phải là lý do chính để đổi cả một cụm từ có thể xem như là chủ đề của bài thơ : “nỗi nhớ tháng tư”. Vậy thì, theo mình, lý do chính có lẽ là NS muốn “nhu hóa”, muốn giấu đi, trừu tượng hóa một nỗi nhớ đã hằn sâu trong tâm thức. Câu hát vì thế mà nhẹ đi một phần( nói thế không có nghĩa là câu nhạc hay hơn câu thơ. Ngược lại, về cá nhân, mình thích câu thơ hơn, đặc biệt là từ “ngân” ! ). Đổi như vậy mà câu nhạc vẫn hay và nó lại liền mạch với 2 câu dưới. Đến đây, từ một câu 4 chữ : “Hà Nội tháng tư” , NS biến thành một tiếng gọi tha thiết, gọi đến 2 lần và chêm vào từ “bồi hồi”: “Ơi Hà Nội ! Ơi Hà Nội ! Bồi hồi tháng tư”, khiến cho câu hát được trải ra, da diết, rất phù hợp với giai điệu của cả đoạn. Nếu giữ nguyên tác thì câu hát sẽ cụt ngủn, khô khốc , khó chịu. Một thay đổi nho nhỏ nữa: số từ “những”( con sóng thơ ngây )được thay bằng từ cảm thán “Ôi !” nghe trìu mến. Tiếng gọi này được lặp lại ở câu dưới và câu : “Trên mặt hồ con sóng cứ miên man” đã biến thành “ Ơi con sóng miên man, con sóng miên man”, một sự lặp lại có chủ đích, tạo cảm giác những đợt sóng đuổi nhau đi mãi, đi mãi…Ý đồ đó được khắc họa rõ ở câu tiếp theo: “Vẫn mải miết tìm nhau qua mùa xuân, mùa hạ”( câu thơ là: “Tìm nhau qua tháng tư, qua xuân, qua hạ”). Từ “mải miết” thật đạt ! Một sự nhào nặn sáng tạo ! 

Ở câu tiếp theo, từ “khi” thay cho “gặp”( Trái tim sóng gặp mặt trời chói loá ) làm thay đổi ý nghĩa câu thơ nhưng có lẽ là vì mục đích để tránh “khổ ca”( khó hát ): “gặp” mà đứng gần “mặt” thì đố mà hát cho hay ! 

Đến đây, có một chữ được thêm vào trong câu: “Chợt bùng lên trên những búp sen hồng.”, đó là chữ “như”đặt sau chữ “trên”. Không rõ dụng ý của NS như thế nào, nhưng mình có cảm giác như có chút gì hơi lấn cấn, bởi vì nó làm thay đổi hoàn toàn ý nghĩa của câu thơ: câu thơ mang một ẩn dụ nghệ thuật giàu hình tượng; những con sóng được ví ngầm với những đôi trẻ yêu nhau, gặp “mặt trời chóa lóa”( một ẩn dụ khác nhằm so sánh ngầm với ngọn lửa yêu đương nồng cháy ), thì những “trái tim sóng”, những trái tim rạo rực yêu đương ấy bùng cháy mãnh liệt, rạng rỡ trên khuôn mặt sóng nhấp nhô , rực hồng dưới ánh nắng rực rỡ như những búp sen trên mặt hồ. Không biết mình cảm như vậy có đúng không( ? ). Nếu đúng thì khi chuyển qua câu nhạc, ý nghĩa và hình tượng nghệ thuật đã thay đổi cơ bản. Theo mình, không dám “múa rìu qua mắt thợ”, nhưng cũng mạo muội đề đạt một ngu ý: một là, giữ nguyên câu thơ; hai là, để giản dị hóa câu thơ, có thể thay từ “trên” bằng “như”, biến một ẩn dụ thành phép so sánh với 2 vế: Những trái tim sóng được so sánh với những búp sen hồng. Còn nếu để cả 3 từ “lên, trên, như” thì từ “trên” đã bị thừa, vì , khi nói “bùng lên” tất nhiên đã hàm ý “trên”rồi. Mình vẫn nghiêng về cách 1: giữ nguyên câu thơ. Nói nhiều chỗ này một chút, vì đã có sự khác nhau cơ bản về nghĩa giữa thơ và nhạc. Mình huyên thuyên như vậy, có gì khí không phải, xin lượng thứ !

Lần theo những câu ở đoạn cuối, chúng ta lại phát hiện thêm những sáng tạo khác của NS. Câu: “Và anh ơi, anh có biết không?” đã thành : “Và anh ơi, qua nhớ thương mùa đông”.Tuy ý nghĩa có khác đi nhưng là một cách như để cụ thể hóa tâm trạng, vẫn tạo cảm giác êm dịu của giai điệu. Tiếp đến, các câu : 

“Chiếc áo em đan từ tháng tư năm ngoái
Giờ đã thành áo bông”.

Từ “ngoái” được thay bằng “ấy”khá hay, tạo cảm giác về sự dằng dặc của thời gian. Đặc biệt, cụm từ “đã thành”được lặp lại 3 lần nhằm muốn nhấn mạnh nỗi dằn vặt, day dứt không nguôi.

Cuối cùng, bản nhạc đã kết thúc bằng cách TG đã sử dụng dấu bình ở 3 nốt Mi cùng với những đảo phách liên tụcvà đặt chữ cuối cùng( không ) nằm giữa phách 1 và 2 rồi ngân thêm 4 phách nữa, tạo cảm giác như để lửng một câu hỏi đầy sức gợi, một nuối tiếc, ngậm ngùi cứ kéo dài, tưởng chừng như buốt giá trong lòng lan tỏa sang người nghe, không dứt …Một sự nhạc hóa lời thơ không thể tài tình hơn !

Thơ có thế mạnh riêng của thơ. Ấy là tính hình tượng, hàm súc, biểu cảm của ngôn từ. Ấy là “ý tại ngôn ngoại”( ý ở ngoài lời ). Ấy là những yếu tố “siêu âm đoạn tính”. Ấy là “thiểu ngôn, đa ý”. Ấy là luật tránh “khổ độc”... Bài thơ này của Phong Lan, theo mình, là một trong những bài thơ mang những đặc thù như vậy. Nhạc có thế mạnh riêng của nhạc. Ấy là luật “cân phương”. Ấy là luật “hài thanh”( sự hài hòa, nối kết, quyện chặt của những chuỗi âm thanh trong một chỉnh thể ca khúc ). Ấy là luật tránh “khổ ca”. Ấy là sự hài hòa giữa ca từ và giai điệu…Bản nhạc này của anh Vĩnh Hiển, qua bàn tay chế tác của tác giả, với mình, nhìn chung là một trong những những bản phổ rất hay cả về giai điệu và ca từ !

Và sẽ là một thiếu sót lớn nếu không dành những lời tán thưởng cho trình độ hòa âm, phối khí của NS( cả bản nhạc như dập dìu tiếng sóng) và giọng ca đầy biểu cảm của ca sĩ Diệu Hiền ! Cảm ơn tất cả những người đã cho chúng ta thưởng thức những đặc sản tinh thần , nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta bằng ngôn từ và âm thanh , đánh thức những xúc cảm diệu kỳ, thần thánh giữa những bộn bề lo toan, phiền lụy nhân sinh …!

Trân trọng

Ngày 22/10/2015
PHẠM DUY THÁI

P.S. Tác giả Phạm Duy Thái viết bài này dựa trên văn bản đã được chỉnh sửa đôi chút về ca từ, sau khi ca khúc đã được thu âm với tiếng hát Diệu Hiền . Và văn bản mới này đã được in trong tập thơ " Phong Lan yêu "- nhà xb Hội Nhà Văn , 2016 ( NPVH )

 

12920903_10154265967037439_1885565775_n 

Bình chọn
0
Bình luận
Tên bạn:
Email:
Điện thoại:
Nội Dung:
Xác nhận:

 

 12920903_10154265967037439_1885565775_n

 15036560_1679727945670552_6529024804734984949_n

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và văn bản

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Về đầu trang