Tin trang chủ
15/04/2017 06:00
Lượt xem: 192
CHẲNG LIÊN QUAN GÌ NHƯNG LẠI RẤT LIÊN QUAN - Fb Ha Le Trong

Một quyết định sai có thể sửa chữa, thay thế bằng một quyết định khác. Nhưng ứng xử sai thì không bao giờ cứu vãn được tình hình. Buồn ơi là buồn!

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Chuyện thứ nhất: Mấy ngày sau khi Đoàn Thị Hương bị bắt giữ tại Malaysia vì bị buộc tội giết người, giới chức Việt Nam không có bất kỳ động thái nào xác nhận hay phủ nhận sự việc. Ngay cả người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, khi được hỏi về vụ ám sát, cũng chỉ lên tiếng về vụ án, song lại lờ đi chi tiết một trong hai nghi phạm chính "mang hộ chiếu Việt Nam", như muốn tỏ ra không liên quan.

Chỉ đến khi dư luận lên tiếng, yêu cầu nhà nước phải bảo vệ công dân nước mình, dù người ấy phạm tội gì; cộng với diễn biến của vụ án có chiều hướng khác với thông tin ban đầu, thì nhà nước mới đoái hoài. Hôm qua, Bộ Ngoại giao mới chuyển tới Bộ Ngoại giao Malaysia đề nghị bảo đảm việc xét xử công bằng, khách quan, theo đúng quy định của pháp luật Malaysia và thông lệ quốc tế, cũng như bảo đảm các quyền lợi hợp pháp của công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương. Trong câu chuyện này, nhà nước đã chậm trễ một cách đáng chê trách.

Liên quan chuyện trên, dư luận phàn nàn về thái độ của Bộ ngoại giao bao nhiêu thì lại phấn khởi bấy nhiêu trước phát biểu của ông Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân, khi ông yêu cầu rà soát các căn cứ pháp lý để xem quy định về sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình, định vị mà Bộ Công an đang soạn thảo có hợp hiến, hợp pháp không. Trước một vấn đề quan trọng, quý vị lãnh đạo nhà ta nếu không tuyên bố ủng hộ ngay thì cũng trả lời cho qua chuyện, rằng tôi có nghe thấy, rằng tôi sẽ cho kiểm tra v.v... Nhưng trái với thông lệ đó, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đã nói rõ ngay quan điểm của mình là không đồng tình.

Thú vị nhất là ông Nguyễn Thiện Nhân dẫn ra vụ việc bác sĩ David Dao bị an ninh hàng không của hãng United Airlines lôi xuống khỏi máy bay. Ông đặt vấn đề: “Vì sao công luận và truyền thông lại biết được sự việc này?”. Và ông trả lời luôn: “Là bởi vì hành khách đi cùng sử dụng điện thoại, quay lại cảnh này rồi tung lên mạng". Từ đó, ông cho rằng: Nếu không có những phát hiện của người dân thì những sự việc tiêu cực như thế không thể bị phát hiện. Mà muốn phát hiện được những sự việc như thế, người dân cần có các phương tiện nghe, nhìn thông minh. Ông Nguyễn Thiện Nhân mà chơi phây búc như người thường chúng ta, tôi tặng ngay 1000 like cho phát biểu tuyệt vời trên.

Vụ việc diễn ra ở nước Mỹ đêm chủ nhật ngày 9/4. Bác sĩ David Dao đã bị kéo lê ra khỏi máy bay khiến miệng ông chảy đầy máu. Đoạn video quay cảnh đó tung lên mạng xã hội khiến cho hãng hàng không United Airline nhận cơn bão chỉ trích của dư luận. Đã thế, một ngày sau vụ việc xảy ra, CEO của hãng này, ông Oscar Munoz lại viết một bức thư gửi tới nhân viên hãng tán dương hành động đuổi khách của nhân viên mình. Ông Munoz cho rằng các nhân viên của mình đã làm đúng quy trình đã đề ra khi đuổi hành khách và không hề gửi lời xin lỗi tới hành khách.

Ông Munoz không ngờ vụ việc lại ảnh hưởng đến hãng hàng không của mình nghiêm trọng đến vậy, giá chứng khoán của hãng chỉ sau một ngày đã giảm hàng tỷ USD. Nhận ra sai lầm về phát ngôn của mình, chiều tối cùng ngày ông Oscar Munoz đã ba lần liên tục gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân, nhưng đã quá muộn, một vụ kiện sắp xảy ra và nguy cơ hãng này thua kiện là rất lớn.

Chuyện của United Airline lại có điểm chung với ứng xử của Cục Nghệ thuật biểu diễn xung quanh việc cấm và cấp phép các bài hát sáng tác trước 1975. Đầu tiên chỉ là việc quyết định tạm dừng 5 ca khúc với lý do có thể chấp nhận được là để thẩm định lại bản gốc các tác phẩm đó. Lẽ ra trước phản ứng của dư luận, Cục này thừa nhận hơi vội vàng trong việc quyết định một việc chưa phải cháy nhà chết người. Cứ để cho thiên hạ đấm vào không khí, âm thầm rà soát lại việc này từ trước đến nay; gặp gỡ gia đình nhạc sĩ Châu Kỳ thẩm định lại bài hát, chấp nhận lời ca do chính tác giả đã sửa, rồi công bố cho phép biểu diễn Con đường xưa em đi...

Tiếc rằng họ đã không làm như vậy, thậm chí còn tuyên bố sẽ tiếp tục cấm. Việc cấp phép cho bài hát Nối vòng tay lớn của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là giọt nước làm tràn ly, khiến dư luận phẫn nộ. Thế là người ta truy ra trang web của cục này lung tung quá, cả 8 bài hát của Văn Cao đều ghi là của Văn Chung, 4 bài nổi tiếng nhất của Văn Cao không có trong danh sách các bài hát được biểu diễn... Tệ hơn nữa, theo Cục bản quyền: trong trường hợp có vi phạm bản quyền thì các cơ quan có trách nhiệm giải quyết sẽ bao gồm: thanh tra, các cơ quan như công an, hoặc toà án. Cục Nghệ thuật biểu diễn không có chức năng và nhiệm vụ giải quyết.

Đêm qua, nói chuyện với một người bạn ở Cục NTBD, chúng tôi đã nhất trí với nhau một điều: Văn hóa bao gồm âm nhạc nhưng không chỉ có âm nhạc; âm nhạc bao gồm ca khúc nhưng không chỉ có những nốt nhạc và lời ca; đỉnh cao của văn hóa là ứng xử. Một quyết định sai có thể sửa chữa, thay thế bằng một quyết định khác. Nhưng ứng xử sai thì không bao giờ cứu vãn được tình hình. Buồn ơi là buồn! 

Ha Le Trong

 

 

12920903_10154265967037439_1885565775_n

Bình chọn
0
Bình luận
Tên bạn:
Email:
Điện thoại:
Nội Dung:
Xác nhận:

 

 12920903_10154265967037439_1885565775_n

 15036560_1679727945670552_6529024804734984949_n

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và văn bản

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Về đầu trang