Tin trang chủ
22/12/2016 08:00
Lượt xem: 397
Chuyện tình đẹp phía sau bài hát "Hành khúc ngày và đêm"

"Rất dài và rất xa là những ngày mong nhớ/Nơi cháy lên ngọn lửa...". Bài hát này nhạc sĩ Phan Huỳnh Ðiểu phổ thơ Bùi Công Minh, từng làm rung động con tim hàng triệu người trong suốt thời kỳ dài. ít ai biết rằng, trong cảm xúc riêng tư của nhà thơ khi viết bài thơ này còn có cả câu chuyện tình đẹp của một cô giáo trẻ với chàng lính pháo binh lúc ấy đang ở "rất dài và rất xa", nơi chiến trường ác liệt.

Tác giả Bùi Công Minh (hiện nay là Chủ tịch Liên hiệp Hội Văn học nghệ thuật thành phố Ðà Nẵng), viết bài thơ Ngày và Ðêm trong những ngày sắp tốt nghiệp năm thứ tư Khoa Văn Ðại học Sư phạm Hà Nội, năm 1968. Trong một lần liên hoan lửa trại tại nơi sơ tán, cô bạn học cùng lớp của tác giả là Bùi Thị Huân đã xúc động đọc cho các bạn nghe bức thư của người yêu khi ấy đang ở chiến trường. Cùng với bức thư là những lời tâm sự chân thành về một tình yêu đằm thắm trong cách trở của thời gian và không gian. Ðó cũng là nỗi mong chờ những cánh thư mà càng mong thì càng xa ngái. Chiến trường thì đầy rẫy đạn bom, ở hậu phương, sinh viên các trường đại học thời đó cũng phải sơ tán hết nơi này đến nơi khác để tránh bom đạn. Những lá thư hiếm hoi nhận được từ người yêu đến hàng nửa năm trời mới đến tay.


Ca sĩ Lan Anh với bài hát "Hành khúc ngày và đêm" trong chương trình nghệ thuật "Tình yêu ở lại" của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu (Ảnh: Việt Báo)

Trong số những người bạn ngồi nghe bức thư và câu chuyện cảm động ấy có Bùi Công Minh. Lúc ấy, bản thân anh cũng đang rung động trong cảm xúc tình yêu với một cô giáo tương lai - một học sinh Trường phổ thông 3A Hà Nội - đang ngồi trên ghế nhà trường Ðại học Sư phạm tại một vùng quê sơ tán cách xa nơi anh ở. Ðêm ấy, dưới ánh đèn dầu tù mù, anh đã xúc động viết nên những câu thơ về ngọn lửa Tình Yêu sáng lên trong xa cách, vừa nói lên cảm xúc tình yêu của chính mình, vừa chia sẻ cảm xúc tình yêu của người bạn cùng lớp với người yêu nơi chiến trường. Và câu chuyện của người bạn cùng lớp với người lính pháo binh đã góp thêm cho tác giả nguyên cớ để hình thành bài thơ được nhạc sĩ Phan Huỳnh Ðiểu phổ nhạc.

Trong một lần gặp cô giáo Bùi Thị Huân nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, giờ đây đã là bà nội, bà ngoại của một lũ cháu, chúng tôi vẫn bắt gặp ánh mắt tự hào khi nhắc lại một thời con gái đầy sức trẻ và nhiệt huyết: "Thời đó chúng tôi sống đẹp lắm, có lý tưởng rõ ràng. Lớp trẻ ở hậu phương nhưng vẫn luôn không ngừng thi đua với tiền tuyến". Trong khi chàng lính "... đang mùa hành quân pháo lăn dài chiến dịch" thì cô giáo tương lai ở hậu phương vào đại học, chính thức được đứng trong hàng ngũ Ðảng. Một tháng huấn luyện quân sự chị đạt danh hiệu "Xạ thủ Củ Chi" vì bắn ba viên đạn đều trúng vòng mười. Kết quả thi tốt nghiệp chị đạt loại giỏi. Chị cũng là một trong mười sinh viên khóa 1963-1967 được đào tạo tiếp để trở thành giảng viên kế tục của trường. Trong ngôi nhà tập thể của giáo viên Trường đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội, giờ đây sống bình lặng với niềm vui tuổi già nhưng khi nhắc đến chuyện tình của thời con gái, ánh mắt chị vẫn không giấu được niềm đau đớn mất mát.


Chị Bùi Thị Huân

Anh Nguyễn Ðình Sơn, vốn là bạn cùng trường với chị thời phổ thông. Họ cùng lớn lên ở miền quê nghèo bên dòng sông Lam. Mùa hè năm 1963, khi học xong lớp chín phổ thông, anh xếp bút nghiên xung phong vào chiến trường, biên chế vào binh chủng pháo binh. Ngày anh đi, mối tình của họ chỉ vừa chớm nở, chưa kịp thốt thành lời. Vậy rồi chị theo ước muốn của anh ngày ở nhà, năm sau trở thành sinh viên Khoa văn Trường đại học Sư phạm Hà Nội. Những cánh thư đi về suốt mấy năm trời vun xới thêm tình yêu của họ. Chị vẫn đinh ninh trong dạ lời anh dặn dò: "Chúng ta sẽ đấu tranh bằng hành động thực tế của mình là học tập và công tác tốt để cho ngày gần nhau càng gần lại, em ạ", "... anh hy vọng sự hy sinh của anh sẽ đem lại hạnh phúc cho nhiều người trong đó có em và anh mong cuộc đời em sẽ gặp may mắn hạnh phúc!"... Nhưng hẹn ước của đôi bạn mãi mãi không thành vì anh đã nằm lại ở mặt trận phía Nam.

Chị Huân vốn đẹp người đẹp nết nên dù biết chị đã có người yêu nhưng vẫn nhiều chàng trai theo đuổi. Anh Tiên, chồng chị bây giờ, là một trong những "cây si" đó. Những năm 66, 67 của thế kỷ trước, chiến trường miền Nam trở nên khốc liệt, tin dữ về anh đã phong thanh đến tai chị, dù không muốn tin đó là sự thật. Càng mong tin, chị càng tuyệt vọng. Anh Tiên nhiều lần ngỏ lời, nhưng mãi đến năm 1970 họ mới nên vợ nên chồng. Ngày mẹ của Sơn mất năm 1994, để tránh dị nghị của nhà chồng, chỉ mình anh đến viếng. Anh Tiên tự nhận mình là bạn của Sơn, cứ thấy việc là lăn vào làm, lo việc tang gia như một người con trong gia đình. Sau mấy ngày xong xuôi mọi việc, không ai hay biết chính anh là chồng của người yêu Sơn. Hai người đàn ông chưa hề biết mặt nhau, âm dương cách biệt, chỉ là cùng yêu thương một người con gái mà sống trọn tình vẹn nghĩa như vậy, người mẹ liệt sĩ đã khuất chắc cũng ấm lòng lắm lắm...

Không sôi nổi, nồng nhiệt như trong lời bài thơ của Bùi Công Minh được nhạc sĩ Phan Huỳnh Ðiểu cũng như đông đảo mọi người cảm nhận, người con gái ấy sống trong nỗi buồn riêng, với góc trời riêng không dễ chia sẻ. Chị Huân lập gia đình sau ba năm gia đình anh nhận được giấy báo tử, nhưng như một lời tiên tri "rất dài và rất xa" chị vẫn day dứt với mối tình suốt cả thời tuổi trẻ, đằng đẵng cả đời người, mặc dù mọi thứ giờ chỉ còn là ảo ảnh, là hoài niệm. Và cũng thật thú vị, khi có một lời "tiên tri" khác, có liên quan đến bài thơ, đó là ít năm sau, tác giả bài thơ - anh Bùi Công Minh - cũng nhập ngũ, trở thành người lính phòng không, và cô sinh viên Hà Nội ngày nào - người đã làm nên cảm xúc chính cho bài thơ - cũng tốt nghiệp ra trường và họ "vẫn sống gần nhau" như lời thơ đã viết.

(Theo Nhân Dân)

------------

 

12920903_10154265967037439_1885565775_n 

Bình chọn
0
Bình luận
Tên bạn:
Email:
Điện thoại:
Nội Dung:
Xác nhận:

 

 12920903_10154265967037439_1885565775_n

 15036560_1679727945670552_6529024804734984949_n

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và văn bản

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Về đầu trang