Tin trang chủ
28/05/2017 09:00
Lượt xem: 2709
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ NHỮNG NỖI BUỒN CỦA DÂN - TS Toán học Nguyễn Ngọc Chu

Tất cả là do đảng lãnh đạo toàn diện. Đảng phân bổ ĐBQH theo từng bộ nghành, cơ quan, đoàn thể, từ trung ương cho tới địa phương trên khắp cả nước.
Bởi vậy, các ĐBQH này không phải là đại biểu tự xung phong ứng cử trước Dân. Các đại biểu này không phải là đại biểu do đích thân người Dân đề cử và lựa chọn. Cho nên họ không phải là đại biểu đích thực của Dân và vì thế nên không có thực tài.


Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 14 đang diễn ra không mang lại niềm vui cho người Dân, ngoài những nỗi buồn và bao điều lo lắng.

Hàng trăm đại dự án thua lỗ, hàng trăm ngàn tỷ đồng thất thoát, và hàng triệu tỷ đồng công nợ đang là nỗi buồn ám ảnh của người Dân. Điều lo lắng hơn nữa là thua lỗ thất thoát và công nợ không những chẳng có điểm dừng, mà lại gia tăng với tốc độ ngày càng đáng sợ.

Càng nghe Quốc hội họp, Dân càng lo sợ.

 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang ngồi

ĐB Nguyễn Thị Xuân (Đắk Lắk) đề nghị bổ sung tội bôi nhọ, gây mất uy tín, xúc phạm nhân phẩm, danh dự các lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

 

NĂNG LỰC ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI YẾU KÉM

Một trong những điều lo sợ của người Dân là năng lực yếu kém của các Đại biểu Quốc hội (ĐBQH).

Phát biểu của một số ĐBQH vừa qua đã dấy lên sự phản đối mạnh mẽ của người Dân - thể hiện qua phương tiện truyền thông mà sôi động nhất là mạng xã hội. Cụ thể là phát biểu của các đại biểu Nguyễn Thị Xuân, Nguyễn Thị Thủy và Dương Ngọc Hải đã làm nhức nhối cộng đồng, mang đến cho người Dân những nỗi buồn và lo lắng.

Không chỉ những vị ĐBQH phong trào từ địa phương, mà ngay cả các vị khoác lên mình mác tiến sĩ và đảm nhận những chức vụ quan trọng trong bộ máy, đều thể hiện sự non kém về kiến thức phổ thông - chưa nói đến kiến thức uyên bác mà một nghị sĩ cần có.

Dân phản đối là vì Dân lo lắng. Với một mặt bằng trình độ ĐBQH thấp như thế mà đảm nhận chức năng thông qua các quyết sách hệ trọng của Đất nước thì Dân làm sao không thể không lo lắng cho được.

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI NHIỀU NHIỆM KỲ CHỈ ĐỂ LÀM CẢNH

Nhưng những vị ĐBQH phong trào địa phương bị tòi yếu kém ra ngay, không đáng lo bằng một tầng lớp ĐBQH làm cảnh, được bao bọc bởi mác học vị học hàm.

Các vị ĐBQH ba bốn nhiệm kỳ, nếu không phải là những người nắm giữ các chức vụ quan trọng của đảng, thì đều là ĐBQH làm cảnh.

Các vị ĐBQH này, trên danh nghĩa là đại diện cho các đoàn thể tổ chức, và nhiệm vụ của họ là thi thoảng cất lên những câu hỏi mang tính “nghi vấn”.

Trong một hội trường chỉ toàn những lời tụng ca, thì một vài câu hỏi “nghi vấn” tưởng như cản chiều gió, nhưng thực ra đó chỉ là một khoảng lặng chớp mắt để cho chiều gió lại tiếp tục cuồng phong.

Những vị ĐBQH dạng này được đưa vào Quốc hội chỉ để làm cảnh. Làm cảnh đến ba bốn nhiệm kỳ mà vẫn xung phong làm cảnh. Ở đây không thể không đặt câu hỏi về tính liêm sỷ của họ.

Nếu bạn hoài nghi thì hãy tự đặt câu hỏi loại trừ ngược lại là:

Trong suốt ba bốn nhiệm kỳ ĐBQH thì những phát biểu “nghi vấn” nào của họ đã làm thay đổi các quyết định của đảng?

Nếu nghi vấn một nhiệm kỳ mà không thay đổi được thì còn dễ hiểu, nhưng ngồi đến ba bốn nhiệm kỳ (15-20 năm) chỉ để thi thoảng “nghi vấn” mà không thay đổi được tí xíu nào thì họ có công hay là có tội?

Họ rời chỗ đó cho người khác - hoặc là phụ họa 100%, hoặc là quyết liệt bảo vệ chính kiến - thì có tốt hơn không?

Bạn sẽ rút ra được kết luận rằng, chính họ đã tham gia đóng kịch để màn trình diễn mang vẻ tự do sắc màu, và đích thân họ đã tham gia kéo dài màn trình diễn.

Có những vị ĐBQH phong trào năng lực yếu kém và có những vị ĐBQH chỉ để làm cảnh nêu trên, là do cơ cấu với mục đích tô vẽ bức tranh dân chủ nghị trường.

NHỮNG ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI NÀY ĐẠI DIỆN CHO AI?

Tất cả là do đảng lãnh đạo toàn diện. Đảng phân bổ ĐBQH theo từng bộ nghành, cơ quan, đoàn thể, từ trung ương cho tới địa phương trên khắp cả nước.

Bởi vậy, các ĐBQH này không phải là đại biểu tự xung phong ứng cử trước Dân. Các đại biểu này không phải là đại biểu do đích thân người Dân đề cử và lựa chọn. Cho nên họ không phải là đại biểu đích thực của Dân và vì thế nên không có thực tài.

KHÔNG CÓ CHỦ KIẾN

Có bao nhiêu điều Quốc hội không có chủ kiến? Câu trả lời là: Tất cả.

Nếu không tin bạn lại đặt câu hỏi loại trừ ngược lại là: Có lúc nào mà Quốc hội bỏ phiếu trái với quyết định của đảng? Câu trả lời là: Chưa bao giờ?

Đảng chỉ định người đảm nhận chức vụ chủ tịch Quốc hội, thủ tướng, phó thủ tướng và các bộ trưởng, Quốc hội đều thông qua hết, không bác một ai. Có nhiều vấn đề người Dân mong Quốc hội độc lập có ý kiến thì Quốc hội đều đã không làm được.

Chẳng hạn, việc tái cơ cấu Vinashin Quốc hội đã hoàn toàn phụ họa với Chính phủ. Để đến nỗi, không phải có lãi từ năm 2013 như lời hứa của Chính phủ, mà con tàu Vinashin còn mang thêm hàng chục ngàn tỷ đồng tiền bạc của Nhân Dân rồi hoàn toàn chìm nghỉm.

Hay việc xây dựng sân bay Long Thành, Nhân Dân phản đối dữ dội nhưng Quốc hội cũng phụ họa với Chính phủ. Quốc hội đã không đủ bản lĩnh để quyết định mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất.

Chưa nói đến Hiến pháp, là điều tối quan trọng thể hiện quyền lực của Quốc hội, mà Quốc hội cũng đã không thể hiện được chính kiến của mình!

Cuối cùng thì Quốc hội họp mãi để làm gì? Năm nào cũng đến hai kỳ họp, mỗi kỳ họp kéo dài cả tháng, chi tiêu tốn kém không biết bao nhiêu tiền thuế của Dân, để chỉ có một việc là bỏ phiếu thông qua với tỷ lệ đồng thuận cao!

Cụ Hồ đã nói: “Đảng ta là đảng cầm quyền”. Bộ chính trị và Ban chấp hành Trung ương đảng mới là người toàn quyền quyết định. Vậy thì cần Quốc hội hình thức để làm gì?

Nếu Quốc hội thấy mình không thể là hình thức, thì Quốc hội phải biết tìm lại chức năng đích thực của mình.

BAO GIỜ QUỐC HỘI LÀM ĐÚNG CHỨC NĂNG ĐÍCH THỰC CỦA MÌNH?

Đó là câu hỏi đau đáu của bao thế hệ người Dân từ năm 1946 đến nay. Đó còn là niềm khát khao đợi chờ chưa có lời giải.

Quốc hội được Dân bàu ra làm đại diện của Dân, được Dân trao cho quyền quyết định những điều hệ trọng của Đất nước. Quốc hội là đại diện của Dân, Quốc hội có nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi của Dân.

Nay cả hai điều đó Quốc hội đều không làm được. Vậy chỉ có thể, hoặc là thay Dân, hoặc là thay Quốc hội.

Dân thì không thể thay.

TS Toán học Nguyễn Ngọc Chu 

 

 

12920903_10154265967037439_1885565775_n 

Bình chọn
0
Người gửi: Mua xuân || Ngày gửi: 29/05/2017
Cảm ơn TS Nguyễn Ngọc Chu, anh đã khái quát đc tât cả những " chính kiến" của những ông nghị gật thời hiện đại
Trả lời
Bình luận
Tên bạn:
Email:
Điện thoại:
Nội Dung:
Xác nhận:

 

 12920903_10154265967037439_1885565775_n

 15036560_1679727945670552_6529024804734984949_n

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và văn bản

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Về đầu trang