Tin trang chủ
02/06/2017 11:00
Lượt xem: 247
Giải cứu giáo viên, giải cứu buýt nhanh, giải cứu nhà máy ngàn tỉ đắp chiếu? - Đào Tuấn

Vậy thì ai sẽ giải cứu những người giải cứu chúng ta? - ĐT

CL: Nếu giải cứu được Điều 4 Hiến pháp thì giải cứu được tất cả!


Nông dân Đắk Lắk cũng đang cần giải cứu khi cả yến bí không mua nổi 1 ổ bánh mì. Ảnh: Lao Động

Tôi có người bạn, từng khởi phát cho chiến dịch "giải cứu hành"! Nó đơn giản là sự xót thương, từ nỗi đồng cảm của một con người với một con người. Là cái gì đó rưng rưng khi chứng kiến những đồng bào đau khổ của mình thẫn thờ trước những đống hành chất cao như núi, hoặc xoè ngửa đôi bàn tay, mắt xa xăm đâu đó lên giời. To tát, văn vẻ thì bảo đó là "mệnh lệnh trái tim", giản dị thì thôi cứ gọi là đồng cảm, xuất phát từ nhân tính có sẵn trong mỗi con người, trước đồng loại. 

Nhưng rồi, sau hành là tỏi, sau tỏi là ớt, sau ớt là dưa, sau dưa là heo, sau heo là bí đỏ, sau bí đỏ, giờ lại đến những... thầy cô giáo. 

Nông sản làm ra không ai mua, ế thối ngay tại ruộng, tắc nghẽn trên mọi đường mòn, cửa khẩu. Và nước mắt nông dân. Và những khánh kiệt. Và những món nợ cứ chất cao như núi. 

Đời sống giáo viên, từ thập kỷ nọ qua nhiệm kỳ kia, với những lời hứa, với những giấc mơ. Và với những thực tế cứa vào thanh danh của họ còn đau quặn hơn những cơn đói, còn trần trụi hơn cả những thiếu thốn. Hãy nhớ lại một ngày tháng 5 ở Hải Phòng, khi một cô giáo bị xông vào bắt quả tang đang dạy thêm, ngay trước mắt học trò của mình. 

Bạn có thấy gì trong đó không?!

Những nông dân, những thầy cô giáo đang hoàn toàn không quyết định được miếng cơm của mình dù những giọt mồ hôi của họ vẫn mặn như ai. Họ, từ rất lâu đang phải chấp nhận nghịch cảnh "được mùa mất giá", từ lâu trông ngóng vào vận may, từ lâu, bị quyết định bởi những cơn "hắt hơi sổ mũi, lên đồng khó ở" của thương lái nước ngoài! Còn giáo viên, tại sao lại có mặc định các thầy cô phải "nghèo và thanh cao"! Không lẽ các thầy cô thì không cần tiền, không lẽ họ sinh ra đã chấp nhận "hạnh phúc với cơ hàn"!

Không khó để thấy rằng tất tật những thực tế bi thương đều có nguyên nhân từ sự yếu kém trong quản lý nhà nước. 

Một bộ trưởng mà phải trực tiếp đề nghị một doanh nghiệp cụ thể mua heo để giải cứu lợn, thì có lẽ, ông không còn lá bài - biện pháp nào khác có thể xoay chuyển tình thế. Có thể nay mai, khi bị chất vấn, ông sẽ kể nào là nâng cao chất lượng sản phẩm, sẽ là tìm lối mở cho các thị trường mới, sẽ thúc đẩy liên kết các nhà... Nhưng biện pháp mà những (chứ không phải là một) người tiền nhiệm cũng từng nói. Và đó là những cái sẽ đã rất cũ, rất... đã.

Học sinh không thể đóng 100 ngàn mỗi tháng để giải cứu giáo viên, vì các thầy cô cũng không muốn thế, vì không ít phụ huynh cũng đang cần giải cứu. Chúng ta cũng không thể giải cứu mãi được, không thể như một quân bài tình thế chữa cháy cho những yếu kém trong quản lý.

Bởi cứ tiếp tục giải cứu thì sẽ đến một ngày giải cứu cả buýt nhanh vì nó đang rất không nhanh, giải cứu những nhà máy ngàn tỉ vì chúng đang đắp chiếu, giải cứu nợ xấu, vì chúng đang đụng trần?

Vậy thì ai sẽ giải cứu những người giải cứu chúng ta?

Đào Tuấn 

 

 

12920903_10154265967037439_1885565775_n 

Bình chọn
0
Bình luận
Tên bạn:
Email:
Điện thoại:
Nội Dung:
Xác nhận:

 

 12920903_10154265967037439_1885565775_n

 15036560_1679727945670552_6529024804734984949_n

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và văn bản

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Về đầu trang