Tin trang chủ
13/12/2016 08:00
Lượt xem: 459
Một ngày mùa đông – nhạc sĩ Bảo Chấn

"Một Ngày Mùa Đông" gắn với hình ảnh những người phụ nữ khác nhau, đó là kỷ niệm của nhiều người khác nhau, từng song hành trong đời sống của mình, giống như bạn lâu lâu lục lại tủ cũ, lấy ra những tấm hình xưa thật xưa và bạn sẽ thấy toàn bộ kỷ niệm, và bài hát này nói về điều đó. - Nhạc sĩ Bảo Chấn

Có lẽ mùa đông là mùa của những hoài bão kỷ niệm, trong những phút cô đơn giật mình, chợt ký ức xa xăm bỗng ào ạt trở về, đó là hình ảnh của những bóng dáng xưa thoắt ẩn thoắt hiện. Dường như viết những bài tình ca, nhạc sĩ thường tìm cho mình những nguồn cảm xúc từ cả những ngọt ngào lẫn những cay đắng, để dòng nhạc lẫn lời thơ từ đó cứ tuôn trào.

“Nó dựa trên cảm xúc, kỷ niệm. Một bài hát không dựa trên một kỷ niệm mà nhiều kỷ niệm. Trong Một Ngày Mùa Đông, bạn thấy trời cứ âm u như thế, giả sử trong đám mây thình lình vén ra một tia nắng tràn xuống thì bạn sẽ thấy toàn bộ mùa hè ngày xưa của bạn.

Một Ngày Mùa Đông gắn với hình ảnh những người phụ nữ khác nhau, đó là kỷ niệm của nhiều người khác nhau, từng song hành trong đời sống của mình, giống như bạn lâu lâu lục lại tủ cũ, lấy ra những tấm hình xưa thật xưa và bạn sẽ thấy toàn bộ kỷ niệm, và bài hát này nói về điều đó.” (Nhạc sĩ Bảo Chấn)

Nhạc sĩ Bảo Chấn kể rằng: Một Ngày Mùa Đông là dạng ca khúc gợi nhớ, suy tưởng lại những kỷ niệm xa xưa. Cuộc đời người ta giống như một con tàu, nếu khởi hành đi từ ga mùa xuân, rồi qua mùa hè, đến mùa thu, và dừng lại ở mùa đông. Với con tàu, nó có thể quay lại bến cũ để lặp lại một chu kỳ, còn đời người, khi người ta đã qua rồi, nó không trở lại được nữa, và tất cả chỉ là những kỷ niệm, vui có, buồn có, ngọt ngào có và xen lẫn cả những đắng cay.

 

“Một Ngày Mùa Đông là một kỷ niệm, tôi viết về quê hương mình ở miền Trung, nhưng khi viết bài này, tôi đang ở Đà Lạt, đang cùng đi chơi với nhạc sĩ Dương Thụ, lúc đó cảm xúc cứ dần dần ùa về.

Thường thì người ta chọn viết nhạc trước, lời sau hoặc lời trước, nhạc sau, còn tôi thì nó nảy ra trong giai điệu, rồi mình cứ nhắc đi nhắc tới “Rồi một ngày trời không biếc xanh…” như vậy, rồi dần dần nhạc cứ ứa ra, rồi mình mới xây dựng ra từng câu nhạc, rồi kéo dài ra và lời ùa về tức khắc, rồi sau đó mình sửa chữa.”

Khi chúng tôi hỏi nhạc sĩ Bảo Chấn tại sao ông sinh sống ở miền Nam mà lại có thể viết được một bài hát nói về mùa đông rất đặc trưng của đất Bắc, ông nói rằng, ông sinh ra ở Huế, nơi mảnh đất miền Trung có thổ nhưỡng gần giống như ngoài Bắc.Thưởng thức Một Ngày Mùa Đông, người ta cảm nhận được cái lạnh tê tái mà Bảo Chấn mang đến cho người nghe, đó là khung cảnh buồn của một ngày đông xám xịt, có cơn mưa phùn như làm tăng cái rét căm căm. Ở đó, người nghe dường như cảm nhận được nỗi trống trải của người ở lại, khi kẻ ra đi chỉ để lại dấu chân trên bậc thềm xưa với đám lá vàng bay hay những chậu hoa đã héo rũ, và hơn hết người nghe thấu hiểu sự cô đơn của người ở lại, chỉ biết ôm một niềm riêng chôn dấu và khẽ thầm cất lên tiếng gọi còn yêu mãi, anh mãi yêu em.

Mùa đông ở Huế lạnh căm căm, lạnh từ trong xương lạnh ra. Ông nhớ mãi về những hình ảnh khi xưa còn nghèo đạp xe qua cầu Tràng Tiền trong chiếc áo tơi, cơn mưa mùa đông ập xuống, đạp xe mà nước mưa bắn lên bàng bạc, lấp lánh trong vòng quay của bánh xe đạp. Ông kể thêm rằng, về sau, khi có dịp đi ra ngoài Bắc nhiều, khi ông thấy nhà cửa, phố xã, các ngõ hẻm và nhất là mùa đông rét lạnh của miền Bắc giống hệt mảnh đất nơi ông sinh ra và lớn lên.

Trước khi kết thúc cuộc chuyện trò với tác giả, Vũ Hoàng có hỏi ông, bài hát Một Ngày Mùa Đông là một trong những bài ông rất thích và cũng được rất nhiều các ca sĩ Việt Nam cả trong nước lẫn hải ngoại hát thành công, vậy ông nhớ đến những người ca sĩ nào làm nên tên tuổi bài hát này của ông. Ông chia sẻ: 

“Chắc mỗi người một vẻ, tâm lý tác giả, ai hát bài mình đều sướng gần chết… Kỷ niệm lớn nhất là người hát đầu tiên khi tôi tung ra thị trường là Thanh Lam, Thanh Lam là người hát đầu tiên vào năm 1997. Người hát thứ nhì là cô Hồng Nhung, người hát thứ ba là cô Thu Phương và thứ tư mới là Bằng Kiều, Bằng Kiều là ngộ nghĩnh nhất, cậu ấy bơm một thần thái và hát rất lạ, người làm cho mình thú vị là chú Bằng Kiều, nhưng cảm động nhất là cô Lam, người hát đầu tiên.”

Một Ngày Mùa Đông đã ra đời hơn 15 năm, mặc dù không phải là một bài hát kinh điển về mùa đông, nhưng chắc chắn mỗi dịp được nghe lại Một Ngày Mùa Đông, nhất là vào những buổi đông như hiện tại, thì ai đó cũng nhận thấy trong từng câu chữ, từng lời nhạc có một hình ảnh nào đó của mình, có chút gì đó vương vấn của những cảm xúc, ký ức xa xưa, đó như một lời nhắn gửi mà nhạc sĩ Bảo Chấn muốn ghi lại bằng những giai điệu vừa chất chứa cảm xúc mãnh liệt, vừa nhẹ nhàng tình tứ đến nao lòng.

Theo RFA

 

 12920903_10154265967037439_1885565775_n

Bình chọn
0
Bình luận
Tên bạn:
Email:
Điện thoại:
Nội Dung:
Xác nhận:

 

 12920903_10154265967037439_1885565775_n

 15036560_1679727945670552_6529024804734984949_n

 

12920903_10154265967037439_1885565775_n

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Về đầu trang