Tin trang chủ
11/02/2017 11:00
Lượt xem: 330
NGÀY THƠ NÓI CHUYỆN THƠ CHƠI - Phạm Lưu Vũ

Một cuộc tình cảm động trời đất, làm thay đổi cả phong thủy thì hẳn là kì tuyệt, có lẽ chưa từng thấy trong văn chương, đâu có phải đại ngôn. Mà chỉ vỏn vẹn 14 chữ, ngắn vừa bằng 1 niệm, nhưng là một niệm của bất cứ kiếp nào, của bất cứ ai còn biết yêu… như thần.

Kết quả hình ảnh cho tình yêu

Thơ tình có lúc tả những khoảnh khắc kì lạ, kì lạ làm nên điều kì tuyệt. Đây nói 3 khoảnh khắc: cái hiện tại, cái mới qua và cái qua rất lâu.

Cái hiện tại kì tuyệt nằm trong mấy câu của nhà văn thiên giáng là Sao Mai mà tôi tình cờ bắt gặp trong cuốn “Mùa màng văn học mấy năm qua” của ông đồ văn Văn Chinh Đinh. Mấy câu ngâm sổng cực kì vụt hiện, cực kì dễ thương:

“Anh đi về Đép
Thấy cô mình đẹp
Anh đổ tép đi
Thấy cô mình đi
Anh hót tép lại”

Cái khoảnh khắc giật mình đến nỗi cuống quýt không thốt nên lời, chỉ biết thực hiện duy nhất 1 động tác… hắt rổ tép đi, rồi sau đó ngẩn ngơ hót lại. Chỉ vài chục chữ, vừa đủ cho 1 khoảnh khắc cô mình vụt qua, nhưng là khoảnh khắc hiện tại của bất cứ lúc nào, của bất cứ ai còn biết… mê gái.

Cái mới qua kì tuyệt nằm trong 1 bài thơ của hiệp sĩ thơ xứ Nghệ: Hoàng Trần Cương.

“Có những mùa bặt gió
Ai rung lá rụng đầy
Ngang qua em có thấy
Nỗi buồn còn run cây”

Dựa cây chờ người yêu, mà hồi hộp đến nỗi rung cả cây, rụng cả lá thì kinh thật. Nhưng tới khi thất vọng bỏ đi rồi mà nỗi buồn vẫn còn run cây thì Hoàng Trần Cương quả là 1 hiệp sĩ thơ tình. Cũng chỉ vài chục chữ vừa đủ cho 1 khoảnh khắc, nhưng là khoảnh khắc vừa mới qua, của bất cứ lúc mới qua nào, của bất cứ ai còn biết… thất tình.

Cái qua đã lâu kì tuyệt, nằm trong câu lục bát rút trong tập “Rong chơi lục bát” của Trần lão Tản, khi “họa” lại một câu lục bát của Lão thi sĩ Nguyễn Xuân Thâm: “Chắc là em mới qua đây / Nắng run rẩy nắng trên tay nửa chiều”. Câu này của lão thi sĩ cũng chỉ chỉ cái vừa mới qua. Nhưng câu “họa” của Trần lão mới thực là đẩy cái khoảnh khắc ấy qua rất lâu, tới tận… kiếp trước:

“Nắng run rẩy giữa sân đình
Kiếp xưa chừng có cuộc tình ở đây?”

Cuộc tình ở chỗ đó diễn ra từ kiếp trước, mà nắng bây giờ vẫn còn run rẩy, thì quả là cuộc tình phi thời gian. Hẳn nhiều người sẽ nghĩ và bình như thế, thậm chí còn cho rằng đó là một sự “đại ngôn” của nhà thơ. Nhưng bình như thế vẫn có chỗ kém. Bởi đã bỏ qua mất cái chi tiết “sân đình” kia. Một chốn hoan lạc vụng trộm ở kiếp xưa, mà nay lại trở thành… sân đình(!) thì đáo để thật. Nghĩa là nhà thơ đã “nâng cấp” sự hoan lạc trai gái lên thành một “nhân duyên”, để nơi ấy kiếp sau sẽ trở thành một chốn… linh địa, thì còn gì “lành” hơn, còn gì đích đáng hơn thế nữa? Một cuộc tình cảm động trời đất, làm thay đổi cả phong thủy thì hẳn là kì tuyệt, có lẽ chưa từng thấy trong văn chương, đâu có phải đại ngôn. Mà chỉ vỏn vẹn 14 chữ, ngắn vừa bằng 1 niệm, nhưng là một niệm của bất cứ kiếp nào, của bất cứ ai còn biết yêu… như thần.

Phạm Lưu Vũ

 

12920903_10154265967037439_1885565775_n

Bình chọn
0
Bình luận
Tên bạn:
Email:
Điện thoại:
Nội Dung:
Xác nhận:

 

 12920903_10154265967037439_1885565775_n

 15036560_1679727945670552_6529024804734984949_n

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và văn bản

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Về đầu trang