Tin trang chủ
25/03/2017 11:00
Lượt xem: 447
TẠI SAO PHẢI YÊU ANH? - Thùy Anh (cảm nhận "Có một ngày" - Thơ Dương Thu Hương)

Bao lớp người trẻ và cả khi không còn trẻ nữa, sẽ vẫn còn “Có một ngày” như thế, điên đảo, dại khờ “bước sau ta”. Niềm vui, nỗi buồn, những tình yêu… sẽ cứ nối theo nhau để làm nên hành trình khám phá chính mình.

CÓ MỘT NGÀY

Biển xanh rờn
Cát trắng dịu êm
Đã có một ngày em yêu anh như thế
Ngọt mía lau và nồng hương quế
Em yêu anh – như những tín đồ thấm giọng Thánh kinh
Với Maria và nhịp dương cầm
như kẻ tìm vàng ngất ngây bên suối cát
như đứa trẻ say mê chùm pháo tết

Và nhấp nhô trong làn áo biếc
Biển làm mê những trái tim non
Những ai lần đầu tiên đến với đại dương

Nhưng em làm sao giữ được
Cái ngày xưa đã quá xa xôi
Em như kẻ chài
Sống mòn tay với biển
Biển ấm nồng âu yếm
Biển dạt dào cơn sóng yêu đương
Và biển hung tàn ngạo nghễ cuồng điên
Biển bọt bèo với cát bờ dơ dáy
Những lưỡi đá ngầm giương dao dưới đáy
Những con sứa lầy trong đám rêu rong
Xác cá trôi nát rữa với cát ròng

Có một ngày
Và phải có một ngày như thế
Chẳng ai hối tiếc vì một thời thơ trẻ
Chẳng nên đau buồn vì khoảnh khắc ngây ngô
Dẫu sao thì ta cũng đã sống qua
Dẫu sao, ta cũng từng nếm trải
Và ngày ấy sẽ còn điên đảo mãi
Những lứa tuổi dại khờ đang bước sau ta.

Dương Thu Hương

Lời bình:  TẠI SAO PHẢI YÊU ANH?
(Cảm nhận về bài thơ “Có một ngày” – Dương Thu Hương)

 Câu hỏi ấy găm chặt vào lòng nhức nhối mỗi khi nhìn lại cuộc tình, nhìn lại thời gian, nhìn lại chính mình. Câu hỏi ấy xoắn vào tim khi kiểm nghiệm lòng: Tình yêu là gì? Tại sao phải yêu? Điều đó đúng? Hay sai?

Và câu trả lời ở đây - "Có một ngày" của Dương Thu Hương.

Lâu lắm rồi, vì nhiều lý do, (trong đó chủ yếu là lý do chính trị), ít người nhắc đến Dương Thu Hương. Nhưng sẽ thật vô lý nếu bỏ qua những tác phẩm văn chương đích thực của bà. Với tôi, "Có một ngày" là một bài thơ khơi gợi rất nhiều cảm xúc và có giá trị thức tỉnh.

Nhớ “Có một ngày” như thế, tình yêu đẹp đẽ nhường nào! “Em” còn trẻ lắm, yêu đắm say và ngưỡng mộ một con người lần đầu tiên hiển hiện với tất cả những gì hoàn hảo nhất: trí tuệ, tâm hồn, sự nhạy cảm, tinh tế, vừa lãng mạn, vừa hiện thực. Thế giới em khi ấy mênh mông như biển xanh, dịu êm như cát trắng, ngọt ngào nồng ấm và thơm tho như mía lau, như quế rừng đượm hương:

“Biển xanh rờn
Cát trắng dịu êm
Đã có một ngày em yêu anh như thế
Ngọt mía lau và nồng hương quế
Em yêu anh – như những tín đồ thấm giọng Thánh kinh
Với Maria và nhịp dương cầm…”

Những câu thơ tự do ngắn dài, đầy sắc màu và hương thơm, mở ra một khung trời đẹp biết bao, ở đó, người con gái đã yêu bằng trọn vẹn trái tim, yêu đến mức sùng kính người đàn ông ấy và nàng coi anh như một vị thánh của đời mình. Thật giống như tình yêu thuở ban đầu mà nhân vật cô giáo Phương Linh trẻ trung, xinh đẹp dành cho nhạc sĩ Trần Phương trong tiểu thuyết “Bên kia bờ ảo vọng” cũng của chính tác giả. Người con gái xinh đẹp, giỏi giang, lại mơ mộng nhưng không nhiều trải nghiệm rất dễ mắc cạm bẫy ái tình. Bởi cái vốn kiến thức của nàng thường chỉ mang tính lý thuyết sách vở, còn giữa thực tế cuộc đời thiên biến vạn hóa, nàng chỉ như một đứa trẻ trong dáng hình một người đàn bà. Nên kẻ trải đời lọc lõi rất dễ khiến nàng si mê và tự nguyện sa vào vòng tay lạ:

"như kẻ tìm vàng ngất ngây bên suối cát
như đứa trẻ say mê chùm pháo tết

Và nhấp nhô trong làn áo biếc
Biển làm mê những trái tim non
Những ai lần đầu tiên đến với đại dương"

Hình ảnh Biển đã trở thành một ẩn dụ cực kỳ biểu cảm về người đàn ông đa tình. Sự hiểu biết, từng trải, phong độ hào hoa, lịch lãm, lại thêm một chút lạnh lùng, bất cần… Đấy là những thứ tạo nên sức quyến rũ khó cưỡng của chàng! Với người đàn bà trẻ tuổi, khao khát thế giới tự do và tình yêu đích thực như trong tiểu thuyết nàng vẫn đọc, thì chàng chính là thần tượng bước ra từ trang sách! Cho nên, nàng sẽ sống và dâng trọn vẹn trái tim non mê đắm của mình cho tình yêu lý tưởng, trong suốt một quãng đời khá dài:

“Em như kẻ chài
Sống mòn tay với biển”

Cách so sánh “em như kẻ chài” và chữ “mòn tay” của Dương Thu Hương quả thực đắc địa khi diễn tả sự dâng hiến và kiếm tìm những điều có thực của Biển đằng sau lớp sóng ảo huyền ban đầu. Chữ “mòn” ấy tái hiện một khoảng thời gian không hề ngắn, cùng với đó là sự mòn mỏi, héo hon, hao hụt, hình như càng muốn kiếm tìm, muốn bù đắp, thì càng không thấy điều mình ngỡ tự thuở ban đầu. Thì ra, Biển chỉ có thể “làm mê những trái tim non” của “những ai lần đầu đến với đại dương” mà thôi. Sau 1 chặng đường mòn mỏi, sẽ thấy, Biển thực tế là như thế này đây:

"Biển ấm nồng âu yếm
Biển dạt dào cơn sóng yêu đương
Và biển hung tàn ngạo nghễ cuồng điên
Biển bọt bèo với cát bờ dơ dáy
Những lưỡi đá ngầm giương dao dưới đáy
Những con sứa lầy trong đám rêu rong
Xác cá trôi nát rữa với cát ròng"

Đấy mới là bản chất thật của Biển. Có “ấm nồng âu yếm” cho ai chỉ hời hợt bên ngoài. Có “dạt dào cơn sóng yêu đương” khi ai đã nguyện hiến dâng. Và sau đó, khi đã thấu tỏ mọi bề, thì này là “hung tàn ngạo nghễ cuồng điên”, này là “bọt bèo cát bờ dơ dáy”. Sóng trên mặt biển cuộn trào, trắng xóa mộng mơ, nhưng tầng đáy của biển thì đủ rác rưởi bọt bèo, thậm chí có những cạm bẫy chết người “lưỡi đá ngầm giương dao dưới đáy“ và cả nghĩa địa đại dương: “con sứa lầy trong đám rêu rong - Xác cá trôi nát rữa với cát ròng”. Biển nào cũng như vậy cả thôi, cũng giống như con người, đủ Hỷ, Nộ, Ái, Ố, đủ đẹp xấu, thiện ác. Chỉ có điều, ai là người có thể khống chế được phần ô trọc của mình, để cho thiên lương thực sự sáng trong? Hay phải đợi thời gian trôi đi, đến lúc tóc bạc da mồi mới giật mình tỉnh ngộ? Và khi ấy, bao nhiêu trái tim non đã tả tơi, để đến lúc cỗi già, trái tim đã thành chai sạn?

Đúng, ai cũng có một thời như thế, có những ngày như thế, dại khờ:

Có một ngày
Và phải có một ngày như thế
Chẳng ai hối tiếc vì một thời thơ trẻ
Chẳng nên đau buồn vì khoảnh khắc ngây ngô
Dẫu sao thì ta cũng đã sống qua
Dẫu sao, ta cũng từng nếm trải
Và ngày ấy sẽ còn điên đảo mãi
Những lứa tuổi dại khờ đang bước sau ta.

Chiêm nghiệm, thấm thía, và tự mình thức tỉnh. Mình có hối tiếc không? Không, làm sao phải hối tiếc khi chuyện tình đã qua, dẫu thật buồn, thật đắng cay, nhưng đã cho mình hiểu đời hơn, hiểu rõ hơn về thế thái nhân tình. Và công bằng mà nói, thời gian dành cho tình yêu, dẫu là mù quáng, vẫn là những phút giây đẹp đẽ, sáng trong, không tính toán, không ngại ngần. “Dẫu sao thì ta cũng đã sống qua - Dẫu sao, ta cũng từng nếm trải” để nhận ra rằng: mọi khoảnh khắc cuộc đời này đều đáng sống và đáng được nâng niu.

Thì thế, bao lớp người trẻ và cả khi không còn trẻ nữa, sẽ vẫn còn “Có một ngày” như thế, điên đảo, dại khờ “bước sau ta”. Niềm vui, nỗi buồn, những tình yêu… sẽ cứ nối theo nhau để làm nên hành trình khám phá chính mình.

Vậy đấy, thơ Dương Thu Hương sâu sắc triết lý mà rất giản dị, ai đọc cũng có thể thấy mình trong đó. “Có một ngày”, bài thơ viết từ những năm 80 của thế kỷ trước mà đến giờ vẫn như mới. Bởi “hành trình tâm lý” của sự thức nhận trong tình yêu đã được nhà thơ viết ra thật nhuần nhị, tự nhiên.

Tại sao phải yêu anh?
Vì yêu là yêu thôi. Yêu, để “Có một ngày”…
Cho anh. Và cho em. Cho những kẻ dại khờ.

11/3/2017
Thùy Anh.

 

12920903_10154265967037439_1885565775_n 

Bình chọn
0
Bình luận
Tên bạn:
Email:
Điện thoại:
Nội Dung:
Xác nhận:

 

 12920903_10154265967037439_1885565775_n

 15036560_1679727945670552_6529024804734984949_n

 

12920903_10154265967037439_1885565775_n

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Về đầu trang