Tin trang chủ
11/03/2017 11:00
Lượt xem: 296
VÍ DẦU - Thơ: Phạm Đức; Lời bình: Đỗ Trọng Khơi

Ví dầu - một khúc tình yêu mang khả năng hóa thân, tôn vinh, khả năng nuôi giữ lấy niềm hy vọng, và nó đã tạo nên một nguồn lực mạnh mẽ, dư sức giúp con người vượt qua những thách đố hoàn cảnh, dù đau thương, tuyệt vọng, lỗi lầm thế nảo thế nào đi chăng nữa.
Ví dầu - một bản lĩnh sống chân thực và tràn đầy lòng nhẫn nại yêu thương. Một lòng tin hắt hiu, mỏng mảnh nhưng lại mang rất nhiều hy vọng. Cảm xúc thơ được chiết xuất ra từ đó.



 

VÍ DẦU

Ví dầu ngọn lửa hắt hiu
Thì anh nhen nhúm lựa chiều gió mưa
Thì anh đóm mỏng, củi khô
Thì anh gượng nhẹ đợi chờ lửa lan

Ví dầu ngọn lửa lụi tàn
Thì anh gom góp chút than cuối cùng
Thì anh chiu chắt đốm hồng
Tìm trang viết, nhóm bập bùng say mê

Ví dầu than lụi, trời khuya
Nhạt thênh tro bụi, não nề nhân duyên
Thì anh nhặt giữa lãng quên
Những than đen của lửa thiêng năm nào

Ví dầu thế nảo thế nào
Vẫn tin có lửa rì rào trong than.

PHẠM ĐỨC

Lời bình của ĐỖ TRỌNG KHƠI:

Tình yêu với quê hương, với cha mẹ và tình yêu lứa đôi là ba nguồn tình cảm lớn, thiêng liêng nhất. Song dù muốn hay không phải thừa nhận, tình yêu lứa đôi chi phối con người nồng nàn mê đắm ở tính trần thực cá thể hơn cả. "Mẹ cha bú mớm nâng niu/ Tội trời đành chịu, không yêu bằng chồng" (Ca dao).

Thơ Ví dầu lấy ngọn lửa và tro than làm hình ảnh tượng trưng, và lấy tình nhẫn nại, nâng niu, dâng hiến vô điều kiện làm nền tảng. Hình ảnh bắt đầu là ngọn lửa hắt hiu:

Ví dầu ngọn lửa hắt hiu
Thì anh nhen nhúm lựa chiều gió mưa
Thì anh đóm mỏng, củi khô
Thì anh gượng nhẹ đợi chờ lửa lan...

Và cứ như vậy, hình ảnh tượng trưng phát triển từ ngọn lửa hắt hiu tới ngọn lửa lụi tàn, và tất yếu, đến điểm cuối phút ngọn lửa hoàn toàn tắt ánh. Hình ảnh cuối cùng còn lại chỉ là: tro bụi, não nề... Song chính ở điểm "tro bụi não nề" này - một thứ lửa mầu nhiệm khác, lửa tinh thần, lửa tình tha thiết đã hiện hình lên. Và cũng nhờ thế, cảm xúc thơ mới đủ sức nâng tầm khái quát, giúp tình thơ bay thoát ra ngoài tính khuôn thức mô hình vật liệu ngôn ngữ đơn hẹp của nó. Ngọn lửa - từ điểm vật chất cụ thể: Đóm mỏng củi khô... đã chuyển hóa sang tinh thần: Tìm trang sách nhóm bập bùng say mê... Và cuối cùng sức tỏa của lửa tình lứa đôi đã đạt tới phần sống tâm linh siêu nghiệm của lửa: Thì anh nhặt giữa lãng quên/ Những than đen của lửa thiêng năm nào... Than đen - một thứ phế phẩm hạng bét, nhưng trong con mắt thơ Phạm Đức, thứ than đen tàn dư của lửa tình yêu cũng đã hóa thiêng, đã thành một báu vật cuộc đời.

Ví dầu thế nảo thế nào
Vẫn tin có lửa rì rào trong than.

Ví dầu - một khúc tình yêu mang khả năng hóa thân, tôn vinh, khả năng nuôi giữ lấy niềm hy vọng, và nó đã tạo nên một nguồn lực mạnh mẽ, dư sức giúp con người vượt qua những thách đố hoàn cảnh, dù đau thương, tuyệt vọng, lỗi lầm thế nảo thế nào đi chăng nữa.

Ví dầu - một bản lĩnh sống chân thực và tràn đầy lòng nhẫn nại yêu thương. Một lòng tin hắt hiu, mỏng mảnh nhưng lại mang rất nhiều hy vọng. Cảm xúc thơ được chiết xuất ra từ đó.

(Viết thêm: Qủa rất hiếm gặp cuộc tình nào mong manh mà dịu bền, nhẫn nại đến như vậy ở một tác giả là đàn ông như trường hợp thơ này. Nhân ngày 8/3/2014, thành thực nghiêng mình trước ông.)

ĐTK

 

12920903_10154265967037439_1885565775_n

Bình chọn
0
Bình luận
Tên bạn:
Email:
Điện thoại:
Nội Dung:
Xác nhận:

 

 12920903_10154265967037439_1885565775_n

 15036560_1679727945670552_6529024804734984949_n

 

12920903_10154265967037439_1885565775_n

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Về đầu trang