06/06/2017 16:00
Lượt xem: 109
ÁNH ĐÈN TRONG ĐÊM - Truyện ngắn: Lê Vinh Huy

Tít ngoài xa vài trăm thước, ông già mù trồi lên ngoe nguẩy cái đầu trọc lốc. Tay ông giơ cao túi vải đựng vàng lá đã mở bung miệng. Rồi cầm từng lượng vàng gói giấy dầu, ông thẳng cánh liệng ra xa.
- Ra đây, ra đây lấy vàng nè!


Trong hình ảnh có thể có: đại dương, bầu trời, ngoài trời, nước và thiên nhiên

 

Chiều tà chếch bóng, rạch Đầu Trâu nhuộm một màu vàng dột, rực rỡ mà hiu hắt.

Ông Bảy Sào quấn xà-rông đi trước, thằng Tề quần đùi khệnh khạng theo sau. Dáng ông già mù cao lớn dềnh dàng như đười ươi phăm phăm chắc bước khiến thằng Tề hít hà ngưỡng mộ. Nó nghía dáng ổng rồi ngó bóng ổng, chợt nó búng chân nhảy lùi lại một quãng, làm ông Bảy chột dạ:

- Nè, thằng quỷ nhỏ, định mần chi đó bây?

- Chi đâu, tui nực nội, đách muốn đứng gần ông!

- Mắc mớ gì mầy ghét tao cỡ đó?

- Ông hông mắc mớ, nhưng mà... cái bóng của ông mắc mớ. Đi gần ông, cái bóng ông nó che bóng tui mất tiêu mẹ!

Ông Bảy trơ đôi mắt trắng đục như mắt cá ươn, ngoác miệng cười hềnh hệch:

- Mồ tổ thằng rảnh quá, đành hanh với cái bóng!

Ra tới bến nước, ông già cúi lom khom, lòn tay phía dưới xà-rông để tháo quần trong ra. Thằng Tề lượm được trái dừa điếc, nó nhếch miệng cười thích chí.

Kêu bằng bến nước, nhưng thiệt ra chỗ này chỉ là có bắc thân dừa ngay chân bờ ven thả dài xuống rạch. Dừa già ngâm bùn nước đen thui chắc lụi, trên đó khắc từng nấc như nấc thang cho dễ lên xuống. Bao giờ cũng vậy, ra tới mớn nước ngang đùi là ông Bảy khom lưng vốc nước xoa xoa lên ngực một hồi rồi mới ngụp xuống tắm. Thằng Tề canh vừa lúc ổng cúi xuống, nó liệng trái dừa điếc làm nước văng lên tung tóe, rồi la bài hãi:

- Ông Bảy ơi là ông Bảy ơi, tui lạy ông!

Ông Bảy khựng lại, ngờ vực:

- Gì nữa, mậy?

- Ông làm ơn từ từ ngồi xuống tắm được hông? Ai biểu ông thụp cái rột làm nước bắn tới đọt tre luôn kìa!

- Mầy liệng trái dừa, còn đổ thừa tao?

- Khéo giỡn chơi dữ ha? Rõ ràng tại ông hụp xuống, thả con c** quẫy cái đùng, nước mới văng lên cả mấy tầm kia cà!

Ông Bảy cười khè khè:

- Đâu đợi hụp xuống, tao mới bước xuống ngập mắt cá là nước dậy đùng đùng rồi. Thiệt mà! Nè, coi hông?

Vừa nói, ông Bảy vừa xoay người lại, giơ tay lên chỗ lận mép xà-rông. Thằng Tề vừa cười như nắc nẻ, vừa la làng chói lói. Nó lấy trớn chạy vọt lên thân cây dừa quỳ sát mé nước rồi búng mình chúi xuống, lặn một hơi qua bên kia rạch.

* * *

Không ai biết ông Bảy tên thiệt là gì. Người ta chỉ thấy ông cao lêu nghêu như cây sào, bà vợ ông lại thứ Bảy, nên ghép thành chết tên “Bảy Sào”. Bà Bảy vợ ông cụt một chân. Hai ông bà ráp lại, được một người con... Cháu nội ông Bảy nếu còn sống, đứa út chắc cũng cỡ thằng Tề!

Gia đình họ chuyên nghề thả lưới trên sông Cái. Ông Bảy vốn mù từ nhỏ, nhưng được trời bù lại các giác quan khác mẫn tiệp lạ thường. Chỉ cần nghếch mũi lên nghe hơi gió nước, ông có thể nhận ra luồng cá gì, đang ở nơi nào.

Buổi chiều hôm đó, cá đối về mé gần Cù Lao Dung. Cả nhà nấu cơm sớm, canh nước vừa lớn là giựt máy Cô-le xuất phát. Cá đối hội về đặc lừ cả khúc sông, nhiều con hứng chí tung mình lên khỏi mặt nước giỡn sóng.

Chiếc ghe thả lưới bao làm thành vòng tròn quây luồng cá lại, rồi ông bà dâu con cháu chút hè nhau lấy chày gõ mạn ghe inh ỏi lùa đàn cá vô rọ. Mới thả mẻ đầu đã kéo lên được hơn năm yến, toàn cá bự hai, ba lạng trở lên, con nào con nấy nung núc bắt ham. Cậu Khôi con ông Bảy mê mồi, định ngược nước lên chặn khúc trên, làm thêm mẻ nữa. Nhưng ông Bảy vội cản lại, ông vừa nhận ra trời sắp nổi cơn giông lớn.

Trong đêm đen mịt mùng, chiếc ghe nổ máy hết cỡ, vạt sóng băng ngang sông Cái hướng về vàm Đại Ngãi, mong kịp tránh cơn giông và cân cá cho vựa. Nhưng chưa được nửa đường thì cơn giông đã ập tới, đùng đùng thịnh nộ. Gió giật sấm gầm, mưa cắt da rát mặt. Ông già mù ngồi trước mũi làm hoa tiêu. Vừa quơ đèn pin chỉ hướng, ông vừa thét hiệu lệnh cho cậu Khôi bẻ lái, điều ghe cưỡi sóng tìm cách vào bờ. Rồi bỗng ông nghe tiếng con dâu ông thét lên. Rồi bà Bảy bị sóng đánh văng khỏi ghe trôi mất xác. Rồi bánh lái gẫy đánh rắc rụng rời. Rồi chiếc ghe rùng mình lật úp như chiếc muỗng chìm trong nồi canh. Ông gào lên gọi từng người thân, chẳng ai lên tiếng trả lời…

Từ đó, ông một thân một mình, cô quạnh trên cõi đời.

* * *

Bỏ nghề đánh lưới ngoài sông, ông vô bắt cá trong mương rạch. Chỉ bằng đôi tay không, mỗi khi xuống nước, mười ngón tay ấy như đều có con mắt. Ông còn duyên sát cá lắm. Ngày hai buổi lớn ròng, ông Bảy làm vài ký tôm cá đem ra chợ đắp đổi qua ngày.

Thằng Tề bái phục nhứt là lần ông bắt con tai tượng hơn chục ký. Số là chú Tư Mến trên giồng có ao cá tai tượng trứ danh, đã nuôi hơn chục năm nay chỉ để dành làm kiểng chứ không ăn. Mùa nước rong, có con tai tượng nhảy qua lưới bao bờ thoát ra ngoài mà không ai hay. Bữa đó, Tề đang lắc võng đòng đưa đọc Vân Tiên. Ông Bảy Sào vừa rửa chén ngoài sàn nước, vừa lẩm nhẩm đọc theo thằng Tề để học thuộc lòng đoạn ông quán thương ghét ghét thương. Chợt ông dừng tay nghe ngóng, rồi hô lớn:

- Tề, có con cá bự chảng dưới mương nè!

Khoát tay ra dấu cho Tề giăng lưới chận khúc mương lại. Ông Bảy trèo xuống, ngụp lặn dưới con mương nước đang đầy ngang ngực. Nước bị quậy đục ngầu, người có mắt cũng thành mù, và người mù trở lại thành sáng. Ông Bảy lừa thế lùa con tai tượng sát mé mương, rồi quát một tiếng: “Lên!”, ông già đã hốt nguyên con cá hất nó văng lên bờ, thằng Tề chỉ việc vãi chài tóm gọn.

Nhìn con cá to đùng dài gần bằng mình, ngạnh gai bén ngót, Tề rùng mình: Dưới nước, trai tráng vạm vỡ cỡ nào, bị nó quật đuôi giữa ngực một cái là đủ té ngửa, mất thở như chơi, vậy mà ông già mù hốt quăng gọn hơ!

* * *

Ông Bảy lần mò nơi mương rạch, hiền queo vậy đó, nhưng những đêm giông gió ông lại lên cơn. Thuở đời nay, đang đêm mưa gió bão bùng, ổng lại bươn bả ra vàm đứng quơ đèn lia lịa, hú hét tưng bừng như để hướng dẫn cho chiếc ghe vô hình nào đó biết đường cặp bến tránh giông. Bao nhiêu lần rồi, Tề vừa van lạy vừa chửi rủa nắm níu ông lại mà không xuể, nó đành chỉ biết chạy theo canh chừng, giữ cho ông khỏi trật chân té xuống sông. May mà hai ông cháu đều mạnh trâu cui, dầm mưa chịu gió suốt đêm cũng không hề hấn gì.

Hồi lai tỉnh, ông nắm tay thằng Tề mếu máo:

- Giông gió đầy trời, mầy theo tao chi cực thân vậy, con!

Người mù khóc cũng có nước mắt. Tề soi mình vào đôi hốc mắt đong nước ồng ộc của ông mà nghe như dao cứa. Sau đó, khi trời dậy bão giông, ông già mù trân mình đè nén cơn thèm đang hú hét bắt ông chạy ra vàm soi đường chỉ lối cho tàu bè mênh mông ngoài đâu đó. Nghiêng qua trở lại, ông già kẽo kẹt bó mình trên cái chõng tre, Tề méo miệng tốc mùng lôi ông dậy:

– Đi, hai tụi mình ra sông Cái mau, ông già dịch!

* * *

Ông già dịch vậy rồi cũng mắc nạn, không phải trong đêm giông, mà vào một đêm hè yên ả.

Bữa đó nóng nực trời thần. Giác một hai giờ khuya, ông mò dậy lững thững một mình phanh áo xách đèn pin đi dạo, lần ra tới chỗ cầu đúc ngoài lộ cái hồi nào không hay.

Lát sau, xảy có đứa trộm chuối đi ngang cầu, nó nhìn xuống thấy một cảnh tượng rởn da gà. Mé dưới rạch có ánh đèn pin vạch tia sáng chéo lên, như muốn rọi ngay mặt nó. Vạch sáng đó xuất phát từ một chiếc đèn 3 pin của Mỹ, và nó được một cánh tay lông lá to tướng nổi lều bều giữa đám lục bình nắm chặt. Không thấy người đâu, chỉ có mỗi bàn tay ma nổi trên mặt nước quơ quơ chới với, cây đèn pin chớp tắt thành những lằn sáng nháng qua xẹt lại vạch lá ngó cây. Đứa trộm thất kinh hồn vía, hất luôn quày chuối bỏ chạy, báo hại ông Bảy Sào dưới rạch hứng trọn, và bị cụp xương sống cả tháng.

Ông Bảy bị nạn mà thằng Tề mừng húm, nó tức tốc bơi xuồng đưa ông qua chỗ chú Tư Mến.

- Chú Tư, hôm bữa chú muốn nhờ ông Bảy canh giữ ao cá, giờ ổng chịu nhận nè!

Được thầy gồng Kh’mer sửa khớp xương, ông Bảy dần đỡ nhiều. Đi lại cà nhắc cũng được, nhưng cái lưng chắc nịch xưa kia thẳng đứng như tấm ván ngựa giờ đã khòm xuống, khiến ông phải chịu chống gậy từ đây. Ông Bảy Sào cả thời trai tráng dọc ngang sông nước như thần Thủy tề, chừng về già phải náu mình vô mương hẹp rạch nông tưởng đã yên thân, dè đâu còn bị thằng Tề nhét tuốt sâu vô khoảnh ao con trên giồng, chắc ông già trăn trở phải biết!

Gửi được ông Bảy cho chú Tư Mến chăm sóc, nhất là tách được ông ra khỏi sông Cái, ai nấy tưởng vậy là làm việc tốt cho ông. Dè đâu…

Lại một đêm mưa gió đầy trời. Tề đang say ngủ bỗng giật mình thức giấc vì có tiếng chó sủa rần trời. Hé liếp cửa ngó ra, nó thấy mấy cha con chú Tư Mến đang quơ đủ thứ đèn đuốc sáng trưng, đi tìm ông Bảy. Ông Bảy Sào lại một mình trở ra sông Cái rồi!

Trời mưa, đêm tối mịt, gió giật từng cơn, đường đất trơn như thoa mỡ. Toán người vất vả ạch đụi ra tới ngoài vàm, và họ nhìn thấy trên mỏm đất cao chỗ bến nhà chú Tư Bìm Bịp, ông Bảy Sào đang giạng chân lia đèn nhoay nhoáy ra sông chờn vờn giông bão. Và kìa... Ngoài khơi, có chiếc ghe lớn khẳm lừ đang giãy giụa dùng dằng chạy trốn sóng dữ được ánh đèn hướng dẫn tắp vô bờ. Lạy trời phật, sau bao năm lên cơn tầm ruồng mắc dịch, rốt cuộc ông già mù cũng vừa may giúp được đoàn người sắp lâm nạn.

Gần tới bờ thì chiếc ghe khựng lại, nó nghiêng từ từ qua một bên rồi lật nhào chìm luôn. Người trên ghe ùa nhau lội vô bờ. Họ đông lắm, cỡ năm sáu chục người. Chú Tư Mến khẽ quát mọi người tắt hết đèn đuốc:

- Ghe vượt biên. Mau phụ đưa bà con vô!

Đoàn người xé lẻ ra, lần lượt được chia từng nhóm và dẫn đường lên thị xã ngay trong đêm, để đón xe về nhà trước khi trời kịp sáng.

Ông Bảy từ sau bữa đó không chịu giữ ao cá khùng nữa, mà khăng khăng đòi về với căn chòi trống hoác bên rạch Đầu Trâu:

- Biết đâu, sóng gió thất thường, đời còn nhiều kiếp nạn lắm. Tao phải trở ra bờ sông với bà con.

Thiệt là tình!

* * *

Mấy bữa sau nữa, hai ông con rủ nhau ra sông Cái. Ông Bảy muốn bày cho Tề cách bắt cá ngát. Tề đứng ngó mông sông dài quạnh quẽ. Chiếc ghe đắm hôm bữa được xã đưa về huyện báo công rồi. Bà con mình vượt biên đêm đó có về tới nhà bình yên?

Trước giờ, Tề cứ đinh ninh đáy sông có hình dạng khum khum tựa như cái lòng chão, giờ được ông Bảy đưa ra xa bờ, nó mới biết đáy sông ngoài này đột ngột hụp xuống thăm thẳm năm bảy chục thước, bằng căn nhà lầu hai ba chục tầng. Trên thành vực dưới đáy sông đó, tôm cá thi nhau đào hang khoét ổ. Ông Bảy kể: ra xa thêm nữa thì đáy sông lại hụp thêm nấc nữa, cứ vậy mà ra tuốt tới rún Thủy tề… Thằng Tề mê mẩn lặn ngụp rờ rẫm bức tường thành dưới thủy cung. Nó khóc vì sung sướng, và vì tủi phận mình không được bằng kình vược nghinh ngang vẫy vùng thăm thẳm dưới sông, có giọt nước mắt của một thằng nhóc đã hòa vào lòng sông Cái linh thiêng…

Không biết lặn hụp dưới sông được bao lâu, chừng nó trồi lên thì nghe tiếng ông Bảy trên bờ đang hú gọi dồn dập, Tề vội vã đạp nước lội vô. Ông Bảy Sào giơ cao một túi vải trĩu nặng:

- Mau. Mầy coi thử giống gì nè!

Tề tháo dây buộc, mở ra. Bên trong túi vải là những miếng gì đó cưng cứng như bánh kẹp, được gói trong giấy dầu nằm sắp lớp. Trên lớp giấy dầu có đóng dấu đỏ, nổi lên hai chữ “Kim Thành”. Tay Tề run bắn, nó kêu lên, giọng khàn đặc như hụt hơi:

- Vàng. Vàng lá, ông Bảy ơi! Ông giàu to rồi, cả trăm lượng vàng!

Ông Bảy lắc đầu, trầm ngâm:

- Của mấy người vượt biên bữa nọ đó mà!

- Vậy... Giờ, ông tính sao?

Ông già mù đáp gọn:

- Cất kỹ. Sau này trả lại người ta.

- Cất đâu được bây giờ?

- Mau. Ra thành vực đáy sông.

- Ừm.

Thằng Tề hộc tốc chạy dọc bờ sông, lượm được trái dừa nước mới đâm mầm đặng cầm theo. Cặp bài trùng so le bươn bả bơi ra chỗ thành vực. Tới nơi, ông Bảy hụp một hồi thiệt sâu. Thằng Tề bắt đầu sốt ruột, đang tính lấy hơi lặn xuống kiếm thì ông già nổi lên cười toe toét, tay giơ cao con cá ngát bóng lưỡng như con lươn, nặng chừng cả ký:

- Khà khà, tao ém cái túi vô hang con ngát này rồi, mầy lại đây. Chỗ này nè, lặn thẳng xuống mò thử trái dừa mọc mầm để nhớ chỗ. Mai kia tao có bề gì còn biết đường đem trả người ta.

- Rồi, xàm nữa rồi. Về nấu canh chua cá ngát nè, cha nội!

Một già một trẻ khoác vai thong dong, họ không hề hay biết là trong rặng trâm bầu ven bờ có hàng chục đôi mắt đang theo dõi họ từ đầu tới cuối…

* * *

Chiều hôm sau, thằng Tề đang ăn cơm thì công an huyện ập tới xộc vô nhà còng nó lại, dẫn xuống ca-nô. Tề lờ mờ đoán ra chuyện gì. Nó thắt ruột ngoáy nhìn mẹ mình đang xấp xải chạy theo dọc bờ ven. Nó gân cổ hét lên bảo mẹ:

- Mẹ ơi, không sao đâu! Vô nhà đi, lát con về!

Ca nô chở nó ra vàm sông Cái. Bãi cát nâu mịn ngoài vàm bị những dấu chân quần nát, lục mình cũng rách bươm trộn bùn nhão nhoẹt. Ông Bảy Sào được một tốp khác cũng giải vừa tới. Tề lặng lẽ nhìn ông. Lạ lùng, Tề đứng sững im re trong đám đông bát nháo, vậy mà ông vẫn nhận ra sự hiện diện của nó.

- Mầy sao rồi, con?

- Tui khỏe.

- Ừa, tốt!

Cả hai được tháo còng, dắt ra chỗ hôm qua lượm được túi vải. Hai ông cháu can tội tàng trữ tang vật của phản động vượt biên trái phép, giờ người ta buộc cặp bài trùng phải ra kiếm tang vật mang lên.

Bấm nhẹ lòng bàn tay thằng Tề, ông Bảy lớn tiếng cà kênh, đòi lặn một mình:

- Thằng tiểu quỷ này biết đách gì! “Tang vật” là chính tay tui cất giấu, để mình tui xuống lặn là đủ!

Từ chối bước lên ca-nô, ông già thong dong đếm bước ra sông.

Chợt ông quay lại, hỏi trống không:

- “Tiên rằng: Trong đục chưa tường”, rồi tới câu gì?

- “Chẳng hay thương ghét ghét thương lẽ nào”. Đồ mắc dịch, có nhiêu đó quên hoài!

Ông Bảy cười khèng khẹc:

- Ừ, nhớ rồi. “Quán rằng: Ghét việc tầm phào”…

Tới mớn nước sâu, ông nhoài người rẽ nước, rồi tay ông quạt nước thoăn thoắt từng nhát dứt khoát. Hai chiếc ca-nô bám sát ông già. Tới chỗ thành vực, ông ngửa cổ hớp một hơi dài, chắp tay chúi lặn xuống sông. Hai công an đường thủy trong trang phục người nhái liền lặn theo.

Sóng vỗ mơn man rười rượi, chờ hoài sốt ruột, Tề dằn lòng không nổi. Ông Bảy bữa nay sao lạ lắm luôn. Nó nhoài người bơi ra chỗ chiếc ca-nô.

Ngoài kia, lặn ngụp vài lần thì hai người nhái trồi lên kêu thét như tàu tuần hụ. Khá lắm, ông già! Tề khoái chí hình dung cảnh ở bên dưới đáy sông, ông Bảy đang chặn mấy ngách phụ của hang cá ngát, lùa đám cá có nọc độc giựt thịt dữ dằn túa ra.

Nhà chức trách chưa kịp thay người thì ông Bảy Sào đã lại ngụp xuống, ổng chúi kiểu gì không thấy quơ chân lên, chỉ chỗng cái đít nồng nỗng thấy ghét!

Một hồi lâu thiệt lâu, ai nấy đang căng thẳng dán mắt vô chỗ ban nãy ông Bảy Sào lặn xuống, thì chợt nghe tiếng ông cười sằng sặc sau lưng:

- Ê, tao nè, cốt đột!

Tít ngoài xa vài trăm thước, ông già mù trồi lên ngoe nguẩy cái đầu trọc lốc. Tay ông giơ cao túi vải đựng vàng lá đã mở bung miệng. Rồi cầm từng lượng vàng gói giấy dầu, ông thẳng cánh liệng ra xa.

- Ra đây, ra đây lấy vàng nè!

Ca-nô giựt máy ra liền. Ông Bảy cứ khi trồi khi hụp, không ngừng liệng từng lượng từng lượng vàng xuống sông. Không biết ông liệng đã hết chưa, mà cuối cùng chẳng thấy ông trồi lên nữa…

* * *

Chiều chiều, rạch Đầu Trâu chỉ còn mình thằng Tề trơ trọi lặn lội xông pha. Khắp mương rạch trong vùng, đâu đâu cũng có dấu vết ông Bảy Sào lưu lại. Mương dì Bảy Để giáp miệng vàm, dọc bờ ven có hàng dừa Tam Quan chắn gió, ông Bảy đã kịp đạp nhấn mấy trái dừa điếc xuống đáy mương, thằng Tề moi lên, được cả nắm bống dừa. Chỗ rạch gần bọng nhà cậu Năm Cảnh, ông Bảy cặm sẵn mấy nhánh bần, thằng Tề tới xúc, được hơn tô tép bạc…

Dường như ông Bảy Sào vẫn còn đâu đó, gần gũi kề cận bên Tề. Coi kìa kìa, ngoài kia có tia chớp rạch ngang trời. Phải ông lại tính soi đèn rọi kiếp nạn nào không vậy, ông Bảy ơi!

_______

Trà Vinh, 3-9-2014

Lê Vinh Huy 

 

 

12920903_10154265967037439_1885565775_n 

Bình chọn
0
Bình luận
Tên bạn:
Email:
Điện thoại:
Nội Dung:
Xác nhận:

 

 12920903_10154265967037439_1885565775_n

 15036560_1679727945670552_6529024804734984949_n

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và văn bản

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Về đầu trang