17/09/2015 16:00
Lượt xem: 1008
BẾ CHÁU - Hoa Mai

Tôi thoát cảnh trông cháu nhưng lại phải thay Thầy Mẹ chăm sóc hai đứa em thơ trong cảnh xa nhà. Mà tôi thì mới chỉ là con nhóc mười ba tuổi.

Từ năm 1962 cho đến 1965, tôi vất vả vì hai đứa em và ba đứa cháu gọi bằng dì. Chị Cả sinh cháu xong thì xuất ngũ, xin vào làm nhân viên bệnh viện Sơn Tây. Chồng chị ấy là bộ đội, thỉnh thoảng mới về. Chị thứ ba sinh thằng con đầu lòng đầu năm 1963. Vừa nghỉ hè là tôi bị bắt về Hà Nội trông cháu cho chị đi làm. Tôi chẳng muốn đi tí nào nhưng Mẹ quyết thì phải chịu thôi!

Thế là tôi không còn được tự do đàn đúm với lũ bạn trong phố ngụ cư nữa. Không được đi mót khoai, mót lạc và tuốt trộm lúa nếp trong cánh đồng chùa ở gần nhà. Mỗi đứa tuốt một nắm mấy chục bông, tết cuống lại thành bím như bím tóc rồi cho vào bếp than của Mẹ tôi quay vài vòng là hạt lúa nổ lách tách thành bỏng trắng, thơm dậy cả nhà. Thế rồi túm tụm cắn chắt, nhí nhách như lũ chuột, vừa ăn vừa nói đủ chuyện tào lao không đầu không cuối của trẻ con, vui ra phết! Rồi những tối mùa hè lên sân đình Hộ Bắc chơi rồng rắn lên mây hay ú tim tìm bắt với chúng nó, hoặc tha thẩn dưới gốc cột điện trước cửa nhà mợ Diệu với cái lọ trong tay, chờ bắt cào cào, châu chấu, có khi cả dế và cà cuống nữa từ cánh đồng làng Phú Nhi bay vào...

Chị T đưa tôi về căn nhà số 23 phố Nguyễn Khắc Nhu, gần Hàng Than. Ngôi nhà ngói ba gian cao và rộng lắm khiến tôi ngẩn ngơ cả người. Gian trước là cái bàn thờ rất lớn với đủ hoành phi, câu đối sơn son thếp vàng, chứng tỏ chủ nhân của nó thuộc hạng trung lưu, có học. Nhà có bà già khoảng sáu mươi mà anh Hải gọi là cô ruột và vợ chồng anh con trai lớn cùng hai đứa cháu một gái một trai.
Vợ chồng chị tôi ở gian nhà kho chứa đồ cũ chỗ sân sau, chỉ khoảng sáu mét vuông, kê được nhõn cái giường đôi, cái tủ áo và bàn làm việc bé tí. Tôi liếc nhanh rồi bĩu môi: "Em cứ tưởng chị lấy chồng Hà Nội thì phải như thế nào chứ nhà như cái lỗ mũi thế này thì chán chết! Mẹ biết lại chẳng mắng cho ấy chứ!" Tự nhiên chị tôi sa nước mắt, vẻ mặt buồn thiu! Rồi chị thì thầm kể rằng nhà này là của bố mẹ chồng. Sau khi ông bà ấy đi Nam thì người cô ruột chiếm luôn. Anh trai anh Hải lấy vợ có con phải ở trong khu tập thể trường Đại học Nông Lâm. Còn anh Hải lấy vợ thì bà cô chỉ cho ở có thế thôi! Tôi thương chị quá!

Ngày ngày, anh chị đi làm, tôi một mình trông cháu, cho nó bú sữa bò và ăn nước cháo. Tôi nhớ bài ru nào cô Còng ru chị em tôi hồi nhỏ thì đem ru hết, kể cả những bài buồn cười như: "Ba cô đội gạo lên chùa, Một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư, Sư về sư ốm tương tư, Ốm lăn ốm lóc nên sư trọc đầu". Hay bài: "Con cò mà đậu bụi tre, Thằng Tây nó bắn cò què một chân. Mai ngày đi chợ Đồng Xuân. Chú khách mới hỏi sao chân cò què..."

Thằng Hùng yếu ớt, xanh xao trông rất tội nghiệp! Có khi nó khó chịu cứ khóc ngằn ngặt, dỗ đủ kiểu chẳng nín, tôi đành bế nó ra chơi tha thẩn trước cửa. Được vài lần thì bà cô cấm và bảo rằng mẹ mìn sẽ bắt mất em bé. Tôi chẳng hiểu ra thế nào nhưng nghe vậy cũng sợ.

Tôi nhớ nhà lắm nên cứ đòi về Sơn Tây. Chị T khóc và hỏi có thương chị không? Tôi mếu máo gật đầu và thế là ngày qua ngày lại lủi thủi trông cháu. Lúc nào nó ngủ là tôi đọc sách. Anh Hải biết ý nên tiếp tục mua báo Thiếu niên tiền phong và truyện cho tôi đọc.

Gần hết ba tháng hè, thằng cu Hùng cũng lớn thêm một chút nhưng vẫn xanh xao. Tiêu hóa của nó không tốt nên nó gầy ngẳng. Hay là chị tôi chẳng khéo nuôi con?

Chị chở tôi ra bến xe Kim Mã, mua vé cho tôi lên xe. Từ bến xe Sơn Tây chỗ Điếm Tổng, tôi đi bộ về nhà, trong lòng nao nức lắm! Mấy bà hàng xóm cứ khen tôi lớn hẳn! Tôi nghĩ bụng chắc là mấy bà lấy câu chuyện làm quà chứ tôi vẫn còi cọc và gầy đét như con nhái.

Tối ấy tôi kể hết mọi chuyện cho Mẹ nghe. Mẹ rân rấn nước mắt bảo rằng chắc là phải mang thằng bé lên cho Mẹ nuôi thì nó mới khỏe được! Thế là hơn tháng sau, chị phải cai sữa cho nó để mang lên Sơn cho Mẹ nuôi giúp.

Mẹ mua gạo ngon giã bột, mua thịt nạc làm ruốc. Cá, cua, rau, củ... mẹ tập cho nó ăn dặm. Rồi thuốc cam, thuốc sài đủ cả! Tôi giúp Mẹ rất nhiều trong việc nuôi thằng bé. Mẹ đi làm ca đêm thì dì ru cháu ngủ. Có sáng ngủ dậy, cứt cháu dính đầy đầu!

Hai đứa em, ba đứa cháu trứng gà trứng vịt... tôi bế ẹo cả xương sườn! Chúng nghịch như giặc, tôi cứ phải hò hét luôn mồm nên rất mệt! Tôi chẳng còn thì giờ mà đọc sách và điều đó khiến tôi cáu kỉnh. Nhà tôi ồn ã như cái nhà trẻ! Tôi đành chuyển sang đọc sách đọc báo vào lúc cả nhà đã đi ngủ. Có lẽ thói quen thức khuya có từ ngày ấy!

Cho đến năm 1965 thì Thầy Mẹ phân công tôi mang hai đứa em đi sơ tán xuống làng Cẩm Đình. Chị Cả mang hai đứa con sơ tán theo bệnh viện lên làng Mía và chị Ba tôi thì đón con sang huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc, nơi Viện thiết kế Bộ giao thông sơ tán. Tôi thoát cảnh trông cháu nhưng lại phải thay Thầy Mẹ chăm sóc hai đứa em thơ trong cảnh xa nhà. Mà tôi thì mới chỉ là con nhóc mười ba tuổi. Cái số tôi sao mà khổ thế?!

Hoa Mai

Sài Gòn 28-7-2014
 

Bình chọn
0
Bình luận
Tên bạn:
Email:
Điện thoại:
Nội Dung:
Xác nhận:

 

 12920903_10154265967037439_1885565775_n

 15036560_1679727945670552_6529024804734984949_n

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và văn bản

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Về đầu trang