11/03/2017 16:00
Lượt xem: 281
CẢ NGỐ VỚI FACEBOOK

Từ hôm có “phây búc hành”, Cu Tít chăm chỉ học trên máy tính lắm, chỉ rời máy tính vào bữa ăn...Cả Ngố thấy con mình gầy sút đi…Nhớ lại lời thằng cháu, một lần Cả Ngố phải cố kìm nén cơn buồn ngủ, với trách nhiệm chủ gia đình và với trình độ hơn hẳn vợ, hắn nhẹ nhàng ra sau lưng con trai đang mải mê, dán mắt vào màn hình… Ôi thôi chết rồi, trên màn hình toàn thấy da với thịt trắng bốp, của một đôi trai gái đang quấn lấy nhau…

 

 Thế là từ hôm nay, thằng cu Tít, quý tử nối dõi tông đường, con trai Cả Ngố đã có “phây búc hành” để dùng. Cái cụm từ “Phây búc hành”, không biết từ điển đã kịp đưa vào chưa, nhưng theo Cả Ngố khoe với mọi người trong xóm: “đây là cách gọi ngắn gọn do tui sáng tác để cho dễ nhớ”…Cái món này, con trai Cả Ngố rất thích và “cực có ích cho học hành” như giải thích của quý tử...

Tên cúng cơm của Cả Ngố là Trương Văn Hiều, con trai cả và độc nhất của ông Biều, một lão nông của cái thôn quê nghèo khó, lam lũ nhưng rất đẹp. Hiều cũng không hiểu được tại sao mọi người lại gán cho hắn cái tên ngố, chắc là từ cái tật đãng trí cố hữu của hắn, như một lần được bố sai đi bỏ thư, hắn hùng hục đạp xe ra bưu điện xã, sờ hết túi áo đến túi quần không thấy thư đâu, lúc đó hắn mới nhớ ra là lá thư bỏ trong túi áo ở nhà. Hoặc một lần hắn định bụng trong buổi sáng phải cày xong sào ruộng, dậy từ 5h sáng dắt trâu ra đồng, vừa đi vừa huýt sáo, ra đến ruộng, mới nhớ ra là quên không vác theo cày…

Cái danh xưng hài hài đó, có lẽ còn từ cái tính quá thật thà của hắn, như những lần nhặt được của rơi mang nộp cho ủy ban xã, hay lần hắn đạp xe lên chợ huyện, thì bỗng một cái ví rõ dày văng ra từ một người đi xe máy trước mặt, không dừng lại, hắn cố đạp xe thật nhanh và kêu thất thanh “rơi ví, rơi ví…”. Người đánh rơi rất cảm động biếu hắn 200 ngàn gọi là…nhưng hắn chối đây đẩy với lý do: “ông rơi ví cũng như tôi rơi tiền, xót ruột lắm chứ”.

Chưa hết cấp II, nghỉ học sớm, rồi hắn cũng có vợ, một cô thôn nữ, không xinh, chẳng xấu, nhưng thật thà, tốt bụng…Và rồi hắn cũng có con, một cậu con trai đàng hoàng, quý tử được đặt tên theo đời mới là Trương Phúc Lộc, một cái tên quá đẹp, đẹp hơn tên bố, như hắn nhủ thầm: “con hơn cha là nhà có phúc”. Để con dễ nuôi, Cả Ngố gọi nó là Cu Tít. Tuy sinh ra từ ruộng đồng, lớn lên nhờ củ khoai hạt lúa, nhưng Cu Tít khỏe mạnh và học hành sáng dạ hơn hẳn bố. Có lẽ do “di truyền”, cô vợ hắn béo tốt là thế, sinh xong thằng Tít cũng “tịt ngòi” luôn, chẳng đẻ thêm cho hắn mụn con nào nữa…

Với tư duy “đầu tư cho học hành không bao giờ bị lỗ”, “mất toi lứa lợn” để Cả Ngố sắm cái máy vi tính gần chục triệu, mà là máy tính xịn, nghe đâu của “Đông Nam Á ngoại nhập”…Từ khi có máy vi tính, Cu Tít chăm học lắm…Cả Ngố, ban ngày đi làm đồng, nắng mưa đau dừ người, tối về lại tự “bồi dưỡng” thêm vài chén cuốc lủi, mắt cứ díp lại, nên phó thác hết cho cô vợ, lo toan việc học hành cho con…

Một hôm đi học về, mặt Cu Tít buồn thiu…sau khi dò hỏi sự tình, vợ Cả Ngố nói với chồng: “con nó bảo…muốn học giỏi thì ngoài cô siêu, trò chăm còn phải có thêm cái gì phây phây, múc múc nữa ấy” …Cu Tít đang rửa bát ngoài sân, nghe thấy mẹ nói tiếng Anh sai bét, bỏ dở công việc chạy vào giải thích “nó là facebook, book là sách, là kho sách ấy mà, chỉ ngoài quán nét mới có…”.

Cả Ngố nghe xong nhẹ cả người: “tưởng cái gì, chứ là sách thì không tiếc”. Hắn nói to với hai mẹ con: “thì ra đấy mà thuê, mang về nhà mà học…”. Cu Tít nghe xong vẻ khó chịu, ra giọng giảng bài với bố: “không phải là sách thường, mà là sách trên mạng, phải có máy tính nối mạng, mất tiền hàng tháng thì mới đọc được…”. “À thì ra thế! Hẳn nào mấy năm nay, con mình cũng chỉ dừng ở mức tiên tiến”, mà hắn thừa biết tiên tiến thì chả vinh quang gì, “vì gần hết cả lớp tiên tiến như con mình”…Cu Tít nhìn nét mặt của bố, bồi tiếp: “thế nên bố phải lắp mạng cho con, để lấy thêm kiến thức và học nhóm với các bạn”.

Ngay buổi chiều hôm đó, Cả Ngố tạm dừng việc đồng áng lại, đi “thị sát” tại quán nét của thằng cháu họ đầu xóm…Sau chuyến “thị sát”, tuy tiếp thu chậm nhưng được cái quyết tâm cao, hắn nhập tâm: “Phây…tức là những cô phây phây, “búc” rất gần với từ “múc” mà hắn hay dùng, từ nay trở đi, mỗi khi động chạm đến món này, hắn chỉ cần nghĩ đến các bà, các cô to béo, trắng phốp pháp, tức là phây phây múc múc”. Theo như thằng con nói là cần phải thực hành thường xuyên, vậy thì hắn gọi vắn tắt là “phây búc hành”, cũng giống như thực hành công nghệ ấy mà. Còn cái khoản chi phí đầu tư ban đầu “tổng thiệt hại khoảng vài củ” để có “phây búc hành”, thì đối với hắn như là “muỗi đốt inoc”, vì chỉ cần vài ngày hái dưa chuột, bán ngay tại ruộng là dư dả cả tiền liên hoan…

Cả Ngố quyết định đầu tư để có được “phây búc hành”, để cho thằng con “nối dõi tông đường” của hắn được bằng bạn bằng bè và hắn cũng sẽ “vi tính hành”, “phây búc hành” cho thành thạo để xem các gã cùng trang lứa có thể gọi hắn là ngố được nữa không...Ngay hôm sau, hắn điện thoại cho cu cháu, nghe đâu làm ở “Vi en pi ty” trên huyện, cu cháu hắn là người học cao, biết rộng của dòng họ, còn giải thích “lằng nhằng” về ưu nhược điểm của từng mạng để chú lựa chọn…Hắn nghe xong quyết rất nhanh “mày cứ lắp cho chú cái hàng nội VNPT…vừa yêu nước, vừa thêm cho mày tý lương”…Đấy riêng cái “kết luận” chọn nhà mạng và “cái lý” hắn đưa ra thì đố ai dám bảo hắn là ngố…

Hôm lắp đặt mạng, hắn quyết định mổ gà, giữ cháu ở lại ăn cơm, tranh thủ lúc vợ hắn đang hoàn thiện nốt công đoạn cuối của mâm cơm, Cu Tit bảo anh họ tranh thủ bổ túc thêm về internet, hắn cũng ngồi bên để “thêm được tý nào, tốt tý ấy”… Những từ tiếng Anh với phát âm như gió của thằng cháu làm hắn ù hết cả tai…Nhưng cuối cùng thì hắn cũng nhập tâm được mấy điều rất khái quát, đã được cu cháu Việt hóa như sau: “mấy cục vuông vuông nhấp nháy và máy tính là phần cứng, còn phây búc, phây biếc, rồi những hình ảnh xanh đỏ, phim ảnh và những cái hay hay trên màn hình đều do phần mềm tạo nên”.

Cu cháu còn nói thêm, hàng tháng sẽ có quân của nó đến thu tiền, với “tổng thiệt hại” mỗi tháng chỉ khoảng 2 lít, hắn nhẩm tính, chuyện nhỏ…mỗi tháng chi cho phây búc hành, cho sự nghiệp giáo dục, chỉ ngang với 30 cân thóc hoặc 4 yến dưa chuột, mà những món này nhà hắn luôn dư dả vì cái tính hay lam hay làm và “tham như nông dân” theo như bạn bè vẫn hay trêu hắn…Thằng cháu còn ghé tai nói nhỏ: ”chú cũng không cho em Tit dùng quá nhiều…hỏng người…”

Từ hôm có “phây búc hành”, Cu Tít chăm chỉ học trên máy tính lắm, chỉ rời máy tính vào bữa ăn...Cả Ngố thấy con mình gầy sút đi…Nhớ lại lời thằng cháu, một lần Cả Ngố phải cố kìm nén cơn buồn ngủ, với trách nhiệm chủ gia đình và với trình độ hơn hẳn vợ, hắn nhẹ nhàng ra sau lưng con trai đang mải mê, dán mắt vào màn hình… Ôi thôi chết rồi, trên màn hình toàn thấy da với thịt trắng bốp, của một đôi trai gái đang quấn lấy nhau…

Cả Ngố tức tốc điện thoại cho cu cháu… nghe lời tư vấn của cháu, Cả Ngố rút cục mạng cho vào tủ khóa lại…chỉ cho phép Cu Tít dùng mạng mỗi ngày một tiếng vào buổi tối và hai vợ chồng thay nhau ngồi cạnh con trai… Khổ, chưa kịp biết mồm ngang, mũi dọc cái mạng nó như thế nào, cũng chưa kịp học vi tính để giải ngố, đã bị nó hành cho vất vả, đúng là “vi tính hành“ và “phây búc hành”…

 

Trần Quang Thiệp  (Nguồn: QTCS.com.vn)

 

12920903_10154265967037439_1885565775_n

Bình chọn
0
Bình luận
Tên bạn:
Email:
Điện thoại:
Nội Dung:
Xác nhận:

 

 12920903_10154265967037439_1885565775_n

 15036560_1679727945670552_6529024804734984949_n

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và văn bản

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Về đầu trang