27/11/2015 16:00
Lượt xem: 2362
CÂY TƯỜNG VI CỦA TÔI - Hoa Mai

Tôi trút bộ quần áo đầy bụi đỏ và chua loét mồ hôi rồi dội nước từ đầu xuống. Nước mát lạnh, dội tới đâu tỉnh người tới đó. Tắm táp xong xuôi, tôi nhìn lên ô cửa thông gió giáp với cây tường vi. Ô kìa! Một chùm hoa tường vi thò đầu hẳn vào trong, xinh ơi là xinh!


Hồi học lớp 6 trường cấp 2 thị xã Sơn Tây, tôi chơi thân với chị em cái Thanh đen và cái Tú nhà ở ngay ngã tư La Thành, đoạn đi xuống bến xe. Trong vườn nhà nó có hai cây mà tôi rất thích: cây táo xoan và cây hoa tường vi. Cây táo già nhưng quả vẫn sai chĩu chịt, nhỏ như đốt tay, lúc chín màu hơi vàng, ăn giòn và vị chua chua ngọt ngọt rất ngon! Còn cây tường vi khá cao, hoa nở dày bồng bềnh như một đám mây hồng xen mây trắng, nhìn đẹp lắm! Tôi cứ ao ước nhà mình cũng có một cây như thế.

Tôi rủ rỉ với Thầy. Thầy bảo sẽ trồng cho tôi một cây. Đến một ngày giữa mùa Xuân năm sau, Thầy mang về cây tường vi cao khoảng hơn mét và trồng ngay chỗ đầu hồi nhà tắm ở góc vườn, gần cửa sổ nhà cô Sường bán gà có ông chồng người Tàu mà bọn trẻ con hay trêu: “Chú Sường ơi! Lủng xủng cái loẻng xoẻng à!” rồi phá chạy trước khi chú ấy kịp chửi.

Thầy giao cho tôi chăm sóc cây tường vi. Tôi đóng bốn cái cọc tre làm khung rồi chặt cành dâu đan thành cái khung bảo vệ cho nó.

Tôi thích ngắm mấy cái cành mảnh mai cong cong với những chùm lá nhỏ xanh bóng sau mỗi cơn mưa. Thời gian trôi qua, tôi thành con nhóc mười bốn tuổi, cái mặt ngơ ngơ, thân hình gầy gò và chân tay khẳng khiu. Đã thế lại hậu đậu, vụng thối vụng nát, làm gì cũng chẳng nên thân. Mẹ hay chửi chứ Thầy thì thương tôi lắm!

Thầy Mẹ tôi có bốn đứa con gái, hai lớn, một nhỡ và một mới lên năm. Thầy tôi mua gạch ngói về xây một cái nhà tắm. Trong nhà tắm có cái bể chứa được mười gánh nước. Nhiệm vụ của tôi là phải gánh nước đổ đầy bể để chiều chiều, cả nhà có nước tắm. Tôi đãng trí, hôm nhớ hôm quên. Nặng thì mẹ chửi, nhẹ thì chị thứ ba cốc đầu mắng. Tôi dạ dạ vâng vâng rất ngoan nhưng rồi đâu lại vào đấy. Thời gian trôi qua, cây tường vi trổ những chùm hoa đầu tiên. Tôi thấy hoa tường vi không lộng lẫy nhưng xinh xắn và hấp dẫn vô cùng! Tôi khoe với Thầy, Thầy bảo:
- Con đừng cắt cắm vào lọ nhé! Loại hoa này cứ để trên cây mà ngắm mới đẹp!

Một ngày, tôi chạy ra vườn chơi với cây tường vi hai lượt: lúc sáng sớm và chiều tối. Đêm nào có trăng, tôi lại ra lần nữa. Rồi máy bay Mỹ ném bom miền Bắc, tôi phải chấp nhận điều kiện của Mẹ là mang hai đứa em nhỏ đi sơ tán tận dưới làng Cẩm Đình để được đi học tiếp. Thầy Mẹ cũng đi sơ tán theo xí nghiệp. Cây tường vi nở hoa một mình. Ba chị em tha nhau hết Cẩm Đình lại lên Đồng Tung, rồi chuyển về làng Mông Phụ, Đường Lâm. Cây đa và cổng làng Mông Phụ là nơi chiều thứ bảy tôi dắt hai em ra đấy chờ Thầy hoặc Mẹ tiếp tế mì, gạo và mắm muối. Có tuần Thầy Mẹ không lên được, chúng tôi sống nhờ lòng tốt của chủ nhà. Những ngày cơ cực ấy kéo dài tưởng chừng không bao giờ dứt.

Hè năm lớp 8 lên lớp 9, tôi chuyển vào học trường cấp 3 Tùng Thiện ở Đồi Nhì.

Trường mới chỉ có dãy lán tranh cho thầy cô ở chứ chưa có lớp học. Thế là thày trò phải vào tận núi Ba Vì chặt tre, chặt nứa, cắt tranh dựng lớp. Lớp học nửa chìm nửa nổi, bốn xung quanh có giao thông hào và hầm chữ A đào trong vườn chè, vườn sắn của bà con xã viên hợp tác. Lần đầu tiên trong đời, tôi biết thế nào là rừng. Ngạc nhiên, sợ hãi và thú vị. Sau hai ngày vất vả đến rã rời cả người, tôi về nhà và việc nghĩ tới đầu tiên là ngắm cây tường vi và sau đó phải tắm cái đã!

Tôi trút bộ quần áo đầy bụi đỏ và chua loét mồ hôi rồi dội nước từ đầu xuống. Nước mát lạnh, dội tới đâu tỉnh người tới đó. Tắm táp xong xuôi, tôi nhìn lên ô cửa thông gió giáp với cây tường vi. Ô kìa! Một chùm hoa tường vi thò đầu hẳn vào trong, xinh ơi là xinh! Tò mò nhé tường vi ơi! Tôi quanh quẩn bên cây, bắt được mấy con sâu tơ, sâu đo. Tôi nghịch, nghĩ ra trò làm tội con sâu đo, bắt nó bò từ cuối cành lên đầu cành và thích thú ngắm kiểu bò kỳ lạ của nó: cái mồm bám vào cành, lưng cong vồng lên như nửa đường tròn rồi nhấc đít. Cứ như thế, nó di chuyển rất nhanh, giống người ta đo gang tay. Thôi nhé! Tao không chấp nhận cho chúng mày cắn lá tường vi của tao đâu! Trên đầu mỗi cành, lá non bị sâu cắn lỗ chỗ. Tôi vít xuống, ngắt bỏ cho đỡ xấu mấy chùm hoa. Rồi tôi nhẹ nhàng kéo chùm hoa trong ô cửa nhỏ ra ngoài vì tôi sợ thiếu ánh nắng mặt trời, nó sẽ trở nên nhợt nhạt.
Lại sắp tới ngày giỗ lần thứ 38 của Thầy rồi! Nhớ Thầy, tôi lại nhớ cây tường vi Thầy trồng cho tôi thời còn thơ dại! Ôi chao là nhớ, Thầy của con ơi!

Hoa Mai
Sài Gòn 09-10-2014 – một chiều mưa!

Bình chọn
0
Bình luận
Tên bạn:
Email:
Điện thoại:
Nội Dung:
Xác nhận:

 

 12920903_10154265967037439_1885565775_n

 15036560_1679727945670552_6529024804734984949_n

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và văn bản

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Về đầu trang