16/12/2015 16:00
Lượt xem: 1024
CHUYẾN ĐI NHỚ ĐỜI! - Hoa Mai

Tôi đói bụng lấy mấy bắp ngô ra gặm. Ngô đất bãi có khác! Ngọt ơi là ngọt! Dẻo ơi là dẻo! Tôi nhẩn nha nhai nát cả cùi rồi thích thú nuốt nước ngô thơm ngọt. Xong xuôi, tôi mở chai nước ra tu, nghĩ bụng thôi không ngủ nữa mà sẽ vừa chèo vừa quan sát khung cảnh ven sông, nhất là phía bên Vĩnh Phúc với những vạt ngô, vạt mía xanh tốt và xa xa thấp thoáng ngọn cau, ngọn tre làng...

Chuyện xảy ra vào đầu mùa hè năm 1968, tôi vừa học xong lớp 9. Anh trai tôi từ nhà máy giấy Việt Trì về thăm nhà ở thị xã Sơn Tây, đi bộ và vác theo bó mía giống Cu Ba đúng mười cây, khá lớn và dài gần ba mét. (Vì không có tiền đi ô tô). Ba chị em tôi thích lắm! Mẹ đem bó mía dựng ở xó bếp cho chị em tôi ăn dần. Giống mía này hơi cứng nhưng rất ngọt. Người ta trồng nhiều ở Vĩnh Yên, Phú Thọ để cung cấp cho nhà máy đường. Ở chơi hai ngày, trưa nào anh cũng rủ tôi vào cánh đồng làng Phú Nhi để bắt cua cho mẹ nấu canh riêu. Khoản bắt cua bắt cá thì anh tôi giỏi hơn việc học nhiều!

Thầy tôi kể rằng ngay từ bé, anh ấy đã ghét phải đi học. Hồi học lớp 3 do ông giáo Đức trạc tuổi thầy tôi dạy, anh bị thằng con ông giáo chửi "ĐM mày" trong lúc chơi đùa với nhau. Tức quá nhưng đánh lại nó thì không dám, anh đến trước mặt ông giáo, khoanh tay lễ phép: "Thưa thầy! Lúc nãy thằng T con thầy nó chửi ĐM con thì bây giờ con chửi ĐM nó!" Thưa xong, anh cắp sách vở về nhà, tuyên bố không thèm học ông giáo Đức nữa vì ông ấy không dạy được con.

Chiều muộn hôm sau, ông giáo Đức phe phẩy chiếc quạt giấy đi vào nhà tôi, tìm gặp thầy tôi nói chuyện. Thoáng thấy bóng ông, anh tôi đang cởi trần tưới cây ngoài vườn liền chạy vụt vào nhà và trốn xuống gậm phản kê ở gian thờ, nơi thầy tôi thường tiếp khách. Ông giáo kể tội anh, đương nhiên là phần lỗi hoàn toàn thuộc về anh tôi. Ức lòng, anh chui từ gầm phản ra, gân cổ cãi: "Tại thằng T con thầy nó chửi con trước! Thầy đừng có mà bênh nó!" Rồi anh phóng thẳng một hơi ra đường vì sợ ăn đòn. Thầy tôi giận anh lắm, chưa biết lỗi do đứa nào gây ra trước nhưng cứ phải rối rít xin lỗi ông giáo cái đã!

Sợ con thất học, thầy gửi anh về Hà Nội cho chú ruột tôi nuôi dạy giúp vì chú tôi không có con. Anh tôi vẫn thường xuyên trốn học đi câu trộm cá ở Hồ Tây và trèo me trèo sấu ở vườn Bách thảo. Được hơn năm, chú tôi mang anh lên Sơn trả lại cho thầy mẹ tôi. Vậy là chật vật mãi mà anh ấy cũng không lấy nổi cái bằng cấp 2. Thầy tôi dành chấp nhận cho anh nghỉ học.

Năm anh 18 tuổi, nhân chuyện anh sang nhà ông Bí thư chi bộ khu phố đòi nợ mấy ca gạo mà vợ ông ấy nợ mẹ tôi từ lâu và tình cờ nhìn thấy cảnh ông ấy đang ôm bà ... hàng xóm dưới bếp mà anh được ông ấy nhiệt tình giới thiệu cho đi làm công nhân nhà máy giấy Việt Trì... Chuyện buồn cười xảy ra cũng đã lâu rồi.
Trở lại việc anh tôi về chơi hè năm 68. Anh nói với mẹ rằng trong thời gian sơ tán lên rừng ở Ngòi Lao, Phú Thọ cùng với đội công nhân chặt nứa làm nguyên liệu cho nhà máy giấy, anh đã tranh thủ kiếm được ít nứa, ít vầu và mua lại được hơn ngàn tàu lá cọ cũ người ta đã lợp nhà rồi nay thay lá mới nên bán rẻ cho. Tất cả anh đã đóng thành một cái mảng, chờ ngày chống về bến sông Hồng gần nhà. Tôi nghe anh nói và tưởng tượng rồi ao ước giá mà mình được đi rồi cùng anh chèo mảng về thì khoái quá! Thế là tôi thẽ thọt xin với mẹ và bị mẹ mắng xơi xơi vào mặt rằng thì là mà... đủ thứ! Tôi tiu nghỉu như mèo bị cắt tai nhưng vẫn chưa chịu thôi mà nhỏ to với thầy, thầy ơi thầy à! Cuối cùng thì sáng hôm sau, mẹ tôi dậy sớm nắm cho hai anh em tôi một nắm cơm độn mì và ít muối vừng cùng hai chai nước nụ vối. Tang tảng sáng, anh em tôi đã lên đường.
Chúng tôi cứ thẳng theo đê mà đi lên bến Vĩnh Thịnh rồi lên đò ngang qua sông Hồng. Chưa tới mùa mưa lũ nên sóng còn êm và màu nước cũng chưa đỏ lắm. Sang Vĩnh Tường, hai anh em lại tiếp tục đi bộ lên tới Việt Trì. Anh dẫn tôi vào gặp Giám đốc mà giấu không cho biết đấy là người quen cũ. Gặp anh Liên, tôi ngớ cả người, cứ ơ ơ rồi cười như con dở hơi! Anh Liên ngày trước là Giám đốc xí nghiệp gạch ngói Văn Miếu Sơn Tây, lúc chị gái tôi còn làm ở đó. Anh thích chị tôi lắm nên chiều chiều cứ đến nhà tôi chơi, còn chị thì sợ anh ấy phát khiếp vì hàm răng hô mà lại bịt vàng... Anh Liên là bộ đội miền Nam tập kết chuyển ngành làm cán bộ quản lý. Rồi anh ấy chuyển sang làm Giám đốc nhà máy giấy Việt Trì từ bao giờ tôi cũng chẳng biết nữa!

Chị tôi dạo này đang sơ tán cùng Viện thiết kế Bộ giao thông ở Bình Xuyên, cách Việt Trì không xa lắm. Tháng tháng, tôi vẫn phải tiếp tế thức ăn cho mẹ con chị, nhất là ruốc thịt và bột cho con bé mới đẻ vì chồng chị là kỹ sư giao thông đang làm việc với bộ đội công binh ở tận Vĩnh Linh,Quảng Bình để giữ thông suốt con đường vận chuyển vũ khí, thuốc men và lương thực vào chiến trường miền Nam.

Gặp lại tôi, anh Liên vui lắm! Vợ anh ấy cũng mới sinh cháu thứ hai. Tôi bế cháu và chơi với nó. Thằng bé giống mẹ nên trắng trẻo và khá xinh. Anh tôi xin anh Liên cho nghỉ phép mấy ngày để về giúp thầy tôi sửa nhà, anh ấy đồng ý ngay.

Sáng hôm sau, anh tôi dẫn tôi ra khúc sông gần đấy. Thì ra chiếc mảng anh đã gửi ở đây từ tuần trước. Anh mua năm sáu bắp ngô luộc và chuẩn bị chai nước mang theo. Hành trình chống mảng xuôi sông Hồng của anh em tôi bắt đầu.

Anh tôi chống sào, còn tôi thì chèo. Chiếc mái chèo nhỏ vừa tay cầm nên tôi chèo khá nhẹ nhàng. Lần đầu tiên tôi được đi trên mặt sông vào lúc sáng sớm như thế này. Gió mát lồng lộng và sóng vỗ óc ách vào chiếc mảng chỉ rộng độ hơn chục mét vuông. Thỉnh thoảng, tôi lại thò chân xuống dòng nước mát lạnh để nghịch. Anh tôi nương theo dòng nước chảy xuôi và giữ khoảng cách không xa lắm với bờ sông.

Nhưng chỉ sau hơn tiếng đồng hồ là tôi đã mỏi rời tay. Tôi cứ chạy đi chạy lại hai bên để chèo cho thuận. Anh tôi bảo tôi nghỉ để anh chống sào một mình cũng được. Tôi ngồi thu lu dưới bóng mấy tàu lá cọ mà anh kết thành cái mái con con để che nắng. Chiếc mảng vẫn thong thả trôi xuôi. Nắng dát vàng mặt sông, lấp lánh lấp lánh khiến tôi buồn ngủ quá! Và thế là tôi dựa vào cái cọc vầu mà gà gật rồi lăn ra mặt mảng mà ngủ dưới nắng và gió sông Hồng...

Nắng dữ! Gió sông lồng lộng mà vẫn thấy nóng. Tôi choàng tỉnh dậy. Chẳng biết là mấy giờ rồi nữa! Làm gì có đồng hồ?!

Tôi đói bụng lấy mấy bắp ngô ra gặm. Ngô đất bãi có khác! Ngọt ơi là ngọt! Dẻo ơi là dẻo! Tôi nhẩn nha nhai nát cả cùi rồi thích thú nuốt nước ngô thơm ngọt. Xong xuôi, tôi mở chai nước ra tu, nghĩ bụng thôi không ngủ nữa mà sẽ vừa chèo vừa quan sát khung cảnh ven sông, nhất là phía bên Vĩnh Phúc với những vạt ngô, vạt mía xanh tốt và xa xa thấp thoáng ngọn cau, ngọn tre làng...

Gì thì gì cũng rửa mặt cái đã! Tôi cúi xuống vốc nước rửa mặt. Khỏa sâu xuống tí nữa cho nó mát! Rồi "ùm"! Tôi lộn cổ xuống sông! "Ùm" một tiếng nữa lớn hơn. Anh tôi vội vàng nhảy xuống túm tóc tôi lôi lên mảng. Tôi ngồi xệp như con ếch vừa vuốt nước trên mặt vừa ho sặc sụa. Anh tôi cuống quýt vỗ mạnh vào lưng tôi rồi dúi đầu tôi xuống cho nước ộc ra. Vốn gan lì nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy tôi bật khóc ngon lành, còn anh tôi thì chỉ quanh quẩn mỗi một câu: "Nín đi em! Nín đi em! Chưa chết là may rồi! Mày mà chết thì anh ăn nói với thầy mẹ ra sao?" Anh cởi chiếc áo của anh cho tôi mặc. Tôi ngồi đó run cầm cập nhớ tới chuyện cô Còng mẹ anh Vy hay kể Hà Bá năm nào cũng bắt người, nhất là con gái. Tôi lo sợ thật sự vì từ đây về tới bến còn nửa đường nữa cơ.

Anh tôi đưa chiếc mảng vào gần bờ hơn rồi khéo léo đẩy nó trôi xuôi. Cũng phải khoảng xế chiều anh em tôi mới về tới nơi. Anh ở lại coi mảng còn tôi thì chạy về nhà báo cho thầy mẹ biết. Thầy mẹ tôi ra ngay và nhờ hàng chục người phu bốc vác giúp dỡ mảng và chuyển về nhà. Chỉ trong buổi tối là xong vì không có gì nhiều. Mấy chục cây vầu, hai trăm cây nứa và hơn ngàn lá gồi đã cũ... Đêm hôm ấy tôi lên cơn sốt mê man và ngày hôm sau thì nhập viện. Mẹ tôi kể rằng tôi sốt gần 40 độ và hai tay đã bắt chuồn chuồn. Vậy mà tôi được cứu sống, còn anh tôi thì bị mẹ chửi thối đầu!

Nhờ số vật liệu anh em tôi mang về mà ngôi nhà cũ kỹ của thầy mẹ tôi được sửa sang lại. Ấy thế nhưng đến mùa bão tháng Bảy Âm lịch thì tôi vẫn phải giúp thầy mua dây thép chằng nóc và đóng cọc ghì chặt ngôi nhà xuống đất để cho nó khỏi bị giông gió thổi bay lên trời!

Hoa Mai
Sài Gòn 4-7-2014

Bình chọn
0
Bình luận
Tên bạn:
Email:
Điện thoại:
Nội Dung:
Xác nhận:

 

 12920903_10154265967037439_1885565775_n

 15036560_1679727945670552_6529024804734984949_n

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và văn bản

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Về đầu trang