29/05/2017 16:00
Lượt xem: 233
CHUYỆN VÃN BÊN CÀNH BÀI TỔ TÔM - Truyện ngắn: Đỗ Trọng Khơi

Hình ảnh vị tông đồ Jiu Đa như vẫn ở đâu đây ở trong mỗi con người làng. Bởi lẽ thời nào ở đâu chả có sẵn kẻ bán mình cho tiền bạc. Bán mình còn được nữa là bán người cho dù người đó có là ai...

  

Lại mưa.

Mưa lâm thâm.

Người làng Trần có vẻ như đã thấy sốt ruột về mưa .

(Hội tổ tôm làng Trần có năm người chơi chính và một chầu rìa chơi phụ khi cần. Và Hội gọi tên từng thành viên theo số: Nhất Nhị Tam Tứ Ngũ và Lục. Câu chuyện xin ghi tên nhân vật theo cách gọi của Hội). 

- Vưỡn mưa. Ngữ da trời đục mờ suốt bốn cõi thế này thì chưa dễ ngày một hai tạnh nắng được. Ông Tứ lác nói mở đầu câu chuyện. (Mắt ông Tứ hơi lác)

- Đã thế hội ta chơi thêm canh nữa nhé. Ông Nhị họa lời .

Lục Dự tăm tắp trang bài. Dự là tên cúng cơm. Dự tuổi còn trẻ .

Ông Nhất bắt cái. Ông Nhị được cái đánh .

- Nhị sách này. Đánh xong quân ông Nhị gấp bài lại vớ lấy cái điếu cày mồi thuốc châm lửa rít một hơi dài lõng lạc. Vẻ thư thái lắm .

- Nhà ấy chờ rồi hẳn ? Ông Tam hỏi .

- Nhà ấy cao bài ... Ông Tứ lác nói giọng nhệt vẻ giễu nhại .

- Thế cuộc ngày một đa sự... Ông Ngũ thấy vậy lảng chuyện .

- Con người ngàn năm vẫn vừa bay vừa lẫy nó không chịu đi tản bộ bao giờ. - Ông Nhất nói giọng vui vẻ .

- Ông nghĩ con người rồi sẽ lẫy về đâu ? - Ông Ngũ hỏi nhấn nhá chữ lẫy .

- Người tiên cảm thấu suốt được hành trình nhân thế phải là người có lương tâm lớn lắm trí huệ thâm hậu lắm. Người như thế ít gặp và cũng dễ yểu tử. Số phận con người trong cái thiên mệnh của nó là cái gì đó kinh khủng lắm. - Nói xong vẻ mặt ông Nhất bỗng trở nên u uẩn.

Ông Tam góp lời :

- Ông lói thế nào? Chẳng nhẽ Thượng đế ngài sinh ra con người cho cuộc chơi tuyệt vọng vậy sao?

Ông Nhất trả lời :

- Không có vai trò của Thượng đế nào ở đây. Đây là cuộc chơi hoàn toàn do con người tự tác nghiệp .

- Tội nỗi ! Tội nỗi ! Ông gì đó bên Tây bảo Thượng đế đã chết !

Ông Tam có tật nói nhịu và ông cũng hay nhệt giọng đùa, thêm năm ông bạn tự bao giờ cũng a dua cách nói nhịu nói nhệt ấy cho vui.

- Tôi không có ý vậy. - Ông Nhất tiếp tục tranh luận với ông Tam - Tôi nghĩ trong cuộc chơi Con Người Nhân Thế này Thương đế ngài chỉ làm việc giống như người khơi dòng còn dòng chảy thế nào phía sau con đập Thượng đế thì ngài đã vuột mất khả năng điều chỉnh. Bằng không phải hiểu ngài tạo ra Con Người Nhân Thế để làm một phủ định cái gọi là Chân lý Thiện lý con người .

- Chẳng hóa ra nhân chi sơ tính bản ác à ? - Ông Ngũ hỏi .

Ông Nhất cười ruồi .

Ông Nhất vốn là dân văn nghệ một dạo chuyển sang làm chính trị chức Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh. Nhưng từ ngày ông về hưu người ta thấy phần tính cách văn nghệ sỹ lại trở về chi phối tinh thần sống. Vì vậy dù câu chuyện nói về chính trị học thuyết Tây Tầu ông nói khá tự do phóng túng, chừng như cái vòng Kim cô đã phần nào được Đảng cởi ra cho. Chẳng biết kiến văn của ông có bao nhiêu, chỉ thấy ông đôi khi tỏ ra cao đạo khinh người, cách nhìn nhận đời sống thì tỏ rõ vẻ xem nhẹ lẽ hơn thua được mất. Duy việc chơi bài tổ tôm bây giờ như là niềm đam mê bé nhỏ có ý vị nhất đối với ông.

Ông Tam vỗ đùi đánh "bốp" nói :

- Chà, dân làng Vũ Đại thì đánh chết cũng không chừa cái nết ghẹo thời chọc thế. Tôi thì chịu chẳng biết gì nhiều, cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều trên đường. Âý vậy mà vẫn cứ là đi đến nơi là mà về đến chốn. Cuộc đời thấy cũng giản đơn. Này thất văn! - Ông rút lọc được quân bài xướng tên rồi vất xuống chiếu.

Ông Nhị giật thót người vì tiếng xướng "thất văn" đó và liếc nhìn sang ông Tứ. Ông Tứ cũng liếc ông Nhị với nụ cười mỉm điệu mèo vờn chuột, rồi từ từ uyển chuyển, ông hạ bài xuống nói :

- Tam thất văn ù Bạch định tôm.

Cả hội xuýt xoa. Ông Nhị ngẩn người mới hay vòng bài trước mải chuyện nên đã bỏ qua không phỗng cây nhất văn ông Tứ ăn được mới có ván ù này. Ông thầm rủa ông Tứ không ngơi.

Ông Tứ học xây dựng. Những năm bẩy mươi xã hội còn trong cơ chế bao cấp, học xong ông được điều lên công tác ở Nghĩa Lộ. Đời sống công chức ngày tháng ấy đồng lương ít ỏi, không chịu cảnh khó khăn, ông lén lút đi buôn gỗ lậu. Sống cảnh chân trong chân ngoài được mấy năm rồi điều ong tiếng ve, rồi kiểm thảo, ông bèn xin thôi việc Nhà nước hưởng chế độ một lần. Ông Tứ bước hẳn vào con đường buôn bán kinh doanh gỗ. Làm ăn khấm khá, giầu dần lên, chỉ hiềm nỗi vợ chồng ông sinh được có mỗi mụn con gái .

***

Dạo đầu chiếu bài được trải ra, năm vị tìm đến chơi như tìm thú vui khuây khỏa những ngày về hưu. Thế nhưng sự hơn thua sát phạt có đường riêng len đến tự bao giờ. Vốn là những người có học nên cách thức sát phạt được che bớt đi sự cay cú căng thẳng. Mỗi người thể hiện sự tính toán qua đôi mắt trầm tư. Lời vui đùa hóm hỉnh ý vị hay câu triết lý sâu xa vẫn thường vang lên quanh chiếu bài.

- Tiết trời mát mẻ, giá ở thành phố đi tìm lấy vài ả cave về chầu rìa vui vẻ chút đỉnh thì ... - Ông Tứ lác pha trò giọng vui sướng của kẻ được bạc .

- Ả Tuyết nghe đâu đã ình cái bụng lên rồi!

- Cụ Nhị nhà ta tinh con mắt gớm nhỉ .

- Tinh tường gì đến tôi ! Bụng nó lồ lộ ra không nhìn thấy họa là cụ Nhất mắt cập kèm .

- Nghe đâu là sản phẩm của thằng cháu nhà cụ Ngọc .

- Rõ bượt cười. Ả đi chài cả đứa trẻ ranh. Hì hì ...

- Đúng là ông non ngứa lọc châm hoa rữa. Hi hí ...

- Non ư ? Chớ vội đổ lỗi lên đầu trẻ thế . Người như ả tứ tuần mà vưỡn nõn nường óng ả. Ong non chứ ong chúa gặp ả cũng cứ gọi là ... đứt nọc. Không tin các cụ cứ hỏi cụ Tam nhà ta xem...

Mọi người nhìn sang ông Tam. Cách đây ít tháng dân làng đã xì xèo về sự cố quan hệ giữa hai người này. Tưởng ông Tam sẽ nói gì đó lấp liếm đi ai dè ông thản nhiên :

- Cặp đùi bộ ngực của ả, anh hùng gặp phải cũng khó qua, nói gì thằng đàn ông là mà tôi. Nếu ả ưng, tôi dám bỏ vợ con Đảng Đoàn là mà theo ả. Khà khà...

- Vương tước nước non khối anh còn bỏ nữa là Đảng Đoàn cụ Tam nhỉ. Hi hí ...

Ba ông Nhị Tam Tứ giằng co câu chuyện một hồi. Ông Ngũ mải chăm chú tính nước bài giờ mới góp chuyện :

- Quả cái con mẹ ấy nó đẹp, tính nết cũng chẳng xấu xa gì. Là cái số nó thiệt. Chồng đầu thì chết trận, thằng thứ hai thì hèn kém khiến gia đình bà mẹ cô em bắt na bắt nép nó khổ nhục trăm đường. Lại thêm thằng bố chồng hư. Không chịu được cảnh nhà chồng vậy nó mới phải bỏ. Chán đời hận tình mà sắc thì chẳng chịu phai nhạt cho đời cũng chưa dễ dứt cho. Thế là con tạo xoay vần... Trách người đàn bà ấy một tưởng cũng nên xét lại bọn đàn ông hai ba. Bọn đàn ông thường không giữ mình trong chuyên này nên dễ làm bậy khốn nạn lắm...

- Ở đời anh hùng với hồng nhan sa cơ đều nhục nhã hơn người thường. Thằng cháu nhà cụ Ngọc thì cháu biết. Nó không có ý giăng hoa với chị Tuyết đâu. Nó là họa sỹ trẻ ham vẽ, thấy chị ấy phù hợp với gu thẩm mỹ thì nó vẽ. - Lục Dự góp lời .

- Phải. Thế rồi vẽ vời khỏa thân với nhau chứ gì. Hi hí...

- Vâng đúng thế cụ Nhị ạ. Những ngày đầu chẳng có gì xẩy ra ai cũng tự trọng giữ mình. Thằng Châu nó là đứa sống có chừng mực. Các cụ biết không, sau chị Tuyết đâm mê nó, tìm cách chinh phục. Chị Tuyết tắm, bắt nó kỳ lưng cho, nó kỳ bắt nó trả tiền công cao nó trả. Chỉ riêng muốn nó làm tình thì nó chưa chịu. Chị ấy nghi nó liệt dương vật ra xem chim thấy không sao cả thì khóc. Khóc nức nở: "Bảo Châu ơi nếu tôi có người như Châu làm chồng thì lẽ nào không có đức hạnh? Châu cho tôi xin một mụn con! Châu mà chối từ thì cầm bằng giết tôi đi ..."

- Thế rồi "cầm bằng" theo cách không giết người chứ gì? - Ông Nhị lại với nụ cười mai mỉa nói .

Lục Dự vui vẻ đáp :

- Họ sắp cưới nhau rồi. Thằng Châu nó là một con người tử tế một nghệ sỹ bẩm sinh đấy .

- Thằng người ấy trẻ mà cao tay gớm. Kể cũng bõ cái nhan sắc của ả. Thi thoảng ả có cho bọn đàn ông làm tình đấy, hẳn vậy! Thịt da ai chả con người, nhưng chuyện con cái có thèm toan tính với ai đâu. Kể ả và thằng ấy cũng là thứ người lạ. - Ông Tam trần tình .

- Đố ông Tam ngày mai cởi được rút quần của ả tôi xin biếu quà. Hì hì...

Ông Tam không nhận thách đấu. Thực ra giữa ông với ả mới thoáng đầu môi chót lưỡi, đầu mày cuối mắt, sau rồi vợ ông bóng gió ghen tuông, ả bèn thôi ngay, ông đã được xơ múi nước non gì đâu. Ả bị tiếng hư nhiều hơn điều thực nhưng tịnh không ai thấy ả thanh minh bao giờ. Lục Dự bảo thằng Châu biết thế càng thương xót, càng quyết tâm che chở. Người hiểu nghĩa đời khen Châu .

Ông Nhất vỡ chuyện thì bảo :

- Nó là cái thằng trí thức nghệ sỹ, trí thức nhà quê nên mới có cái kiểu ủy mị thê thảm hy vọng vào chữ tình chung! Bọn trí thức sệt chất phố phường, nó không dây dưa, nó cũng không mang cái cách hành tình cứu rỗi đậm màu sắc tôn giáo như thế ...

Ông Ngũ làm vẻ mặt mơ màng hay háy nhìn ông Nhất nói :

- Đời thằng nghệ sỹ vốn nhiều hệ lụy, nhưng loại người này cũng thường đạt tới được cái tâm vô ưu vô ngại, ngộ ra lẽ chữ cõi tạm chữ vô trú, và nó cũng dễ buông bỏ, hướng đời thực nó cũng dễ yếm thế, dễ hư hỏng, dễ tuyệt vọng.

Nói đoạn ông hứng chí cao giọng ngâm thơ:

- Thân này gạn đục khơi trong. Cụ Nguyễn ơi hẳn cụ cũng phải trải cái tâm cảnh giống y như cảnh tình thằng Ngọc thì ngòi bút mới tinh tường thấu đáo vậy được chứ nhẩy!

- Cửu vạn này! - Ông Nhất xướng lên và cũng rung đùi ngâm một câu thơ Nguyễn  - Chữ trinh kia cũng có ba bẩy đường...

- Phỗng ! Bài ông Tứ được quân bài đó thì thập thành. Ông Tứ hôm nay đỏ bạc .

- Mình hôm nay đen quá! - Chẳng đừng được, ông Nhị thốt lên. Ông Tứ mỉm cười nhìn Lục Dự có ý nhắc lại lời lúc tối đã nói với nhau.

Ông Nhị là giáo viên dậy môn tiếng Nga . Sau thời Đổi mới, tiếng Nga bị thất sủng, ông cạy cục thế nào xin được đi xuất khẩu lao động sang Dân chủ Đức. Chân ướt chân ráo đến Đức chưa được đôi năm thì nền Cộng Hòa Dân Chủ đổ ông lại phải cuốn gói về. Vốn liếng gọi là có bát ăn bát để nhưng là cái anh nhà quê vốn thiếu thốn thèm khát đủ thứ bao lâu nay chợt có tý tiền giầu sổi lên và lại cảnh vợ con không có nghề ngỗng gì khác ngoài rặm cây lúa xuống đồng thì biết làm cách nào cho đồng tiền sinh sôi nẩy nở nên chẳng bao lâu tiền của cứ đội nón ra đi . Mất giá tiền mất giá nghề gia cảnh sa sút là không thể tránh khỏi. Có lúc bực bõ ông tự chửi cái số kiếp ông không chơi được với người xứ Đông Âu và ông đâm ghen tức với sự khôn ngoan thức thời của ông Tứ. Hai ông bạn làng hay hờn dỗi nhau bởi thế. Nhóm bạn thường đùa "Căn bệnh hờn dỗi hai ông mang là di chứng của cơn ho triết học. Miễn trách nhiệm lịch sử cho hai ông! Lỗi tại hệ thống!.."

Qua một vòng bài ông Tứ ù ván Thập hồng lèo nhưng ông lại xướng là Thập hoàng lèo . Ông Nhị được thể bắt bẻ Hoàng - nghĩa là Vàng mà ù ván mười quân hồng thì phải xướng là " thập hồng " mới đúng. Trong chiếu bài người ưa dĩ hòa vi quý như ông Nhất thì bảo cũng được. Ông Tứ xướng vậy bởi quen mồm thôi cách gọi ở ta thường vậy. Song ông Nhị cùng ba ông còn lại thì không nghe bảo chữ nghĩa phải được tôn trọng cho đúng. Thế là rút cục ông Tứ đành ấm ức chịu thôi không ăn tiền ván đó nữa. 

***
Đêm càng vào khuya mưa càng nặng hạt.

Tiết trời se lạnh .

Xa xa vẳng tiếng gà gáy .

- Ông Nhất ơi đã khi nào ông nghĩ ngợi về hình ảnh Jiu Đa trong đạo Thiên Chúa và hình ảnh ông Ác trong đạo Phật ? Ông Tứ hỏi .

Ông Tam chen lời :

- Họ vưỡn là mà hai cái thằng con người .

Ông Nhất bảo :

- Không phải ngẫu nhiên khi cả hai tôn giáo đều có hình ảnh phản diện đó . Là do nhận thức trong mỗi thằng con người nhân thế đều có phần cho tính ác sự phản bội náu mình chăng ?

- Vậy dám hỏi tiên sinh bằng cầu nguyện sự sám hối tu thân con người có cơ hội dứt bỏ được cái xấu xa trong mình không ?

-Theo tôi thì không không bao giờ dứt được. Hi hí...Ông Nhị cười nói.

Ông Tam :

- Ngoại trừ cái chết .

Ông Nhất :

- Quan điểm tôn giáo cái chết chưa phải là giải thoát . Con người chỉ có thể tìm được sự giải thoát ngay trong cuộc sống hiện tại nhưng cũng chính trong cuộc sống này con người vẫn phải can đảm mang lấy cây thập ác lầm lỗi cho hành trình đi tìm mình .

- Bát sách này ... Ông Ngũ đánh bài và góp chuyện . Có thể nhìn lại số vấn đề giáo lý các tôn giáo chăng . Như về đức tin về miếng cơm manh áo về ngay chính cái chữ sống ?

Trong nhóm duy có ông Ngũ không học hành hệ thống trường lớp gì. Ông là anh nông dân thuần túy khỏe mạnh . Tuy vậy kiến thức văn hóa ông có được bằng cách tự học qua việc đọc có chiều sâu đáng kể. Đời sống gia đình ông Ngũ dựa chủ yếu vào vườn ao chuồng. Trang trại gia đình ông nổi tiếng trong vùng phóng viên đài báo thường về quay phin chụp ảnh. Vợ hiền con đông có đứa sang cả Mỹ du học. Một gia cảnh như vậy ở nhà quê quả là lý tưởng. Một lần trả lời phỏng vấn báo Nông Dân ông nói : " Người quê tôi ngày nay xét ra chỉ có hai cách làm giầu làm Tư bản thôi . Không có cách thứ ba đâu. Cách số Một làm Tư bản bằng tích lũy vốn... Chữ ký. Cách làm này thì oách hơn thanh cảnh hơn sang trọng hơn. Cái anh nông dân quèn là tôi muốn làm Tư bản phải theo cách Hai là cách phải rèn luyện tích lũy cho mình cái vốn tính cách của con trâu không sợ lấm bùn không sợ mồ hôi mặn chát và phải chịu được đòn roi số phận thêm nữa phải học lấy cái nhân cách của anh Bờm dám thách thức ý chí Phú Ông cho điều mình cần đạt tới ..." Đúng là cách nói năng cách sống của anh nhà quê chân đất mắt toét. Có nhẽ đời sống của ông Ngũ chịu vất vả sương nắng nhưng thanh thản yên ấm hơn mấy ông bạn ...

Ông Nhất nói sau một hồi im lặng suy nghĩ :

- Đức tin không bao giờ trở nên một bài học nên không thể rao giảng cũng không thể giải quyết bằng các nghi vấn . Đó là một kinh nghiệm tâm linh nếu có thể nói vậy . Vả nữa lịch sử - là khoảng không gian có những vùng mờ tối người hậu thế dễ bị lợi dụng bị lạc đường . Kẻ cơ hội chính trị còn rắp tâm chiếm dụng khoảng không gian mờ nhòe đó . Điều này thì tôi ở trong chăn rồi . Bởi vậy lỡ có lạc chân đứng trước nó thì cũng nên hết sức cẩn trọng các cụ ạ .

Ông Tứ :

- Ơ hơ. Tôi chỉ nêu ý nghĩ bất chợt . Quan niệm sống của tôi xưa nay vưỡn ít gần một số cụ .

Ông Nhị liếc xéo sang ông Tứ vẻ không mấy thiện cảm :

- Chuyện xa xôi mà làm gì . Gái góa lo việc triều đình . Cái thòng lọng cơm áo đang treo trên chiếu bài đây này .

Ông Ngũ :

- Âý chết thưa các cao nhân . Bọn ta ngồi đây lên lấy vui làm chính .

- Qủa là nên lấy vui làm chính . Song theo cháu chơi bài thì cũng nên lấy sự tinh thông nước bài làm trọng . Lục Dự thấy chiếu bài đã manh nha có sự gian lận sát phạt .

Không khí chiếu bài lắng xuống .

Ông Nhị lén nhìn trộm bài ông Nhất . Ông Tam đi tiểu tiện vào ngồi xổm trang bài hớ hênh quên cài cúc quần chim cò trật cả ra .

- Hớ hênh ... Mà xem ra mặt hàng còn khá. Ông Ngũ lại khà khà cười đùa.

- Cứ đà này thì mẹ đĩ nhà tôi hôm nay treo liêu. Chim với chả cò... Ông Tam chữa gượng cười trêu lại .

Ông Nhất vẫn ham chuyện cao xa :

- Nẩy một chữ như một định nghĩa nhằm thâu tóm điểm chính yếu nhất của đạo Khổng người ta hay nói tới chữ Chính danh . Các cụ có ý kiến gì không ?

- Sư phạm là nghiệp chính của Khổng Phu Tử . Từ hệ thống giáo lý sư phạm tạo cơ sở nền tảng cho nền chính trị thuật cai trị kéo dài cả ngàn năm quả phi thày là mà không ai làm được . Hì hì ... Ông Tam cười nói nghe có phần đã phấn chấn hơn .

- Một Cõi Chữ - Một Cõi Sống ! Chữ khi được tôn thành Đạo nó đều mang tầm vóc giá trị vậy. Ông Nhất đế lời .

Giọng ông Tứ họa giọng khá kịch :

- Trong cõi thế ngàn năm quả ít thấy bậc vĩ nhân nào hăng hái lo cho thiên hạ cho các chính quyền hơn Khổng Tử nhưng cũng ít ai chịu thất bại cay đắng về phương diện cầu danh như ngài. Quan hệ giữa vua chúa với giới trí thức rõ ràng có điểm khúc mắc phẩm chất con người thế nào đó - và dường như đây là quy luật cuộc đời ? Quân Thần - Phụ Tử Cách vật trí tri... Khổng Phu Tử ơi ! Bậc Thánh chi thời ơi !.. Nói vây than vậy chợt ông Tứ giật lên cười . Thứ tiếng có mùi ám khí .

- Chi chi nẩy điếu mày !

Ông Nhất khoan khoái vỗ đùi đánh đét xướng ù ván chi chi nẩy. Ngỡ ông đùa nhại cảnh truyện Sống chết mặc bay dè đâu ông ù ván bài đó thật chỉ khác cảnh chơi bài của các quan lại ngày trước là không có thuốc phiện .

***
Tàn canh bài trên đường về ông Tứ rảo bước theo Lục Dự thấp giọng hỏi : "Anh có biết nguyên nhân tiếng cười tôi khi nãy không ? "

Lục Dự biết ván bài đó ông Nhất chơi gian lận. Đây là điều gây buồn gây sự kinh ngạc trong Dự . Ông Nhất xưa nay có tiếng là người sống cao nhã. Lại nhớ khi mới vào canh bài ông Tứ đã mách nhỏ: "Nhị hay nhòm trộm bài thậm chí có khi còn hạ lưu tới mức vơ rìa vét lọc. Lão đích thị là Nhà Vô sản lưu manh ! Nhất có thuật lừa cao cường lắm lão biết lôi kéo tâm chí người khác vào toàn chuyện trời cao biển rộng . Nghe đâu thời đương chức lão cũng giỏi chơi trò lắm . Nhất sùng Khổng và Dịch đặc biệt ở chữ Thời không phải là những chữ lão hay đem ra bàn đâu !.. " Cờ bạc mà ! Lục Dự nén tiếng thở dài hỏi sang chuyện khác :

- Hồi đêm ông đề cập tới hình ảnh Jiu Đa là ý sao ?

- Ô chuyện tầm phào đó cũng khiến anh nghĩ ngợi ư. Có gì đâu ở trong cảnh sát phạt canh bài bỗng dưng tôi nghĩ tới bốn mươi đồng bạc trắng. Sao ở đây nơi tôn giáo linh thiêng mà cái nút buộc thắt con người vưỡn là chuyện tiền bạc ? Chỉ vì bốn mươi đồng khiến cho vị tông đồ cỡ Jiu Đa bán Chúa bán chính bản thân mình! Nhân cách và đức tin của con người ở đâu cũng mong manh thế ! Tôi sợ cái kiếp con người lắm !.. Ngừng một hồi vẻ nghĩ ngợi sau ông hạ giọng có những anh sống luôn tỏ ra cao đạo khinh đời thực chất lại là anh ngụy quân tử nhất . Anh biết tôi nói về ai rồi chứ ?.. Thế sự du du nhắng nhỉ bượt cười nhỉ !..

Giọng ông Tứ lúc trễ nải buồn buồn khi lại hóm hỉnh vui vui. Tâm tính con người vậy thường do cuộc đời còn có điều ẩn ức. aAi làm sao thấu cảm hết đựoc những bí ẩn con người ...

Về năm ông như Lục Dự biết đời sống còn ít nhiều khó khăn uẩn khúc hơn chỉ có gia đình ông Nhị. Ông Tam tuy chưa giầu bằng ông Ngũ ông Tứ không cao sang bằng ông Nhất nhưng cũng vào loại ổn định về phương diện tinh thần cũng được yên thân .

Hình ảnh vị tông đồ Jiu Đa như vẫn ở đâu đây ở trong mỗi con người làng. Bởi lẽ thời nào ở đâu chả có sẵn kẻ bán mình cho tiền bạc. Bán mình còn được nữa là bán người cho dù người đó có là ai... Lục Dự lan man nghĩ ngợi bước chân về đến ngõ nhà lúc nào không hay. Vừa lúc ấy chú gà trống cồ trong chuồng vỗ cánh gáy vang.


Chuông nhà thờ điểm bốn giờ sáng .a

Ban mai giêng hai lành lạnh .

Mưa vẫn nhẹ rơi lâm thâm.

Người làng gọi đó là mưa gió mưa bụi mưa lộc mưa đài...


Hạ tuần tháng Hai Nhâm Thân (3/1992) sửa tháng 9/2008
Đỗ Trọng Khơi

 

12920903_10154265967037439_1885565775_n 

Bình chọn
0
Bình luận
Tên bạn:
Email:
Điện thoại:
Nội Dung:
Xác nhận:

 

 12920903_10154265967037439_1885565775_n

 15036560_1679727945670552_6529024804734984949_n

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và văn bản

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Về đầu trang