19/03/2017 16:00
Lượt xem: 373
Từ tập thơ Nốt Lặng của Nguyễn Duệ Mai và bài viết của giáo sư Nguyễn Lân Dũng, nghĩ về sự tiếp nhận văn chương của bạn đọc hiện nay - Thùy Anh

Mong rằng, khi Chiếu Làng ra ấn phẩm thứ 3, sẽ có nhiều hơn sự thấu hiểu, cảm phục và cảm thông, không chỉ từ những người nổi tiếng.

  

 Tập thơ “Nốt Lặng” của Nguyễn Duệ Mai được chính thức phát hành vào tháng 1/2017. Đây là ấn phẩm thứ 2 của trang web Chiếu Làng kể từ khi trang ra mắt bạn đọc. Trong đó, phần lớn là những sáng tác đã được đăng trên blog cá nhân của chị, và người ta biết đến Duệ Mai từ trang blog ấy. Đến nay, nhiều người yêu thơ và mến tác giả cũng đã có sách trong tay. Nhưng dường như phản hồi của bạn đọc về tập thơ Duệ Mai không nhiều. Chỉ sau khi giáo sư Nguyễn Lân Dũng lên tiếng với bài viết “Cảm phục và cảm thông” đăng trên blogtiengviet của ông, thì mới tạo ra một hiệu ứng bình luận đi theo.

Trước hiện tượng này, tôi gợn lên nhiều nghĩ suy về thơ, “người thơ” và sự tiếp nhận của bạn đọc trong cuộc sống.

Trước hết là nói về bài viết “Cảm phục và cảm thông” của giáo sư Nguyễn Lân Dũng. Đó là những dòng cảm nhận hết sức chân tình, xúc động về thơ Duệ Mai, giáo sư đã đọc rất kĩ và lựa chọn ra những câu thơ hay nhất đối với ông. Tôi thấy việc làm này của ông thật tỉ mỉ, cẩn trọng, như đãi vàng tìm ngọc vậy. Một nhà khoa học mà cảm thơ như vậy, thật vô cùng đáng quý. Trong khi nhiều người khác cũng mang danh nhà thơ, nhưng chỉ thích người ta đọc mình, còn mình chả mấy khi đọc người. Lại có người đọc qua loa rồi bỏ đấy, rồi sẽ nhanh chóng lãng quên.

Một tập thơ, văn ra đời rất cần sự phẩm bình, góp ý của bạn đọc. Nếu không có một lời nhận xét, cảm nhận nào, thì tập sáng tác đó coi như thất bại. Dẫu vì lý do gì đi nữa, Nguyễn Duệ Mai đã may mắn được người nổi tiếng và rất có uy tín đọc thơ mình, viết nguyên một bài cảm nhận, để tập Nốt Lặng thực sự có chút ít tác động đối với bạn đọc. Coi như đó là một thành công.

Tuy nhiên, nếu để nhận xét một cách khách quan nhất về tập thơ, thì cần phải chỉ ra được mấy điều này: Về nội dung và chất lượng nghệ thuật, ưu điểm là lối viết giản dị mà rất gợi hình, biểu cảm sâu với những ẩn dụ đặc biệt. Còn hạn chế lại là sự bó hẹp đề tài (mới chỉ có những “nốt lặng” về tình yêu mà thiếu những “nốt lặng” về thế sự), sự trùng lặp ở một vài bài về ý tứ, câu chữ. Về hình thức, thì cần phải nói đến bìa sách tuyệt đẹp, từ bức tranh vẽ gương mặt phụ nữ với đôi mắt đầy u uẩn và những sợi tóc bay, đến dòng chữ nhan đề tập thơ được chọn kiểu dáng mềm mại, tinh tế, rất “lặng”. Số lượng bài, cách sắp xếp bố cục các bài cũng có ngụ ý riêng. Với cách nhìn như vậy, sẽ công bằng hơn khi đánh giá về một tập thơ.

Mặt khác, những điều mà giáo sư Nguyễn Lân Dũng nói đến để “cảm phục và cảm thông” đối với một nhà thơ nữ, thì đúng, nhưng nếu thêm ý này nữa thì tốt hơn, đó là khái quát về bi kịch của người phụ nữ làm thơ nói chung chứ không chỉ của riêng cá nhân ai. Duệ Mai là một ví dụ trong số đó. Tuy vậy, tôi cho rằng, Duệ Mai làm như thế là một sự tính toán khôn ngoan. Thử kiểm nghiệm lại thực tế, trong xã hội, có mấy người phụ nữ làm thơ mà cuộc sống viên mãn? Người thì bỏ chồng, người thì chồng bỏ, có người vẫn đủ chồng con, nhưng đồng sàng dị mộng, hoặc người chồng chỉ là một tấm lá chắn khờ khạo mà không biết. Đấy mới là bi kịch thực sự. Người khôn ngoan là người vẫn làm thơ, vẫn đăng thơ, in thơ mà cuộc sống vẫn đảm bảo an toàn, chỉ có điều là không thể dùng tên thật, mà phải với một bút danh nào đó. Nỗi buồn, niềm đau chôn giấu vào thơ, nhưng gia đình cơm vẫn lành canh vẫn ngọt. Bi kịch mà người thơ ẩn danh ấy chỉ chiếm 1 dung lượng nhất định trong cả cuộc đời dài khuôn phép trong hai chữ “gia đình”. Nếu mang ra mà cân đong đo đếm, thì rõ ràng, bi kịch nhưng chưa hẳn là bi kịch. Bởi đó là sự chọn lựa của họ.

Thơ “Nốt lặng” thực sự là thơ hay. Nhưng tại sao chỉ đến khi giáo sư Nguyễn Lân Dũng lên tiếng, thì bạn đọc mới “vào hùa”? Thực sự rất buồn, buồn cho Duệ Mai, buồn cho thơ hay. Cũng không trách được, vì người ta chỉ tin và đọc khi có sự xác nhận của người có uy tín. Nhưng chính điều đó đã phản ánh 1 hiện thực là ngày nay bạn đọc (trong số đó có rất nhiều người làm thơ) không còn tin vào khả năng thẩm định của chính mình, hoặc là không muốn dành thời gian đọc thơ người, nhưng đến khi cần thì cũng phải góp 1 tiếng nói để chứng tỏ mình cũng hiểu biết và cảm nhận như ai.

Nhớ có lần ngẫu nhiên đứng gần mấy nhà thơ văn (họ không biết tôi là Thùy Anh), nghe họ hỏi nhau: “Nguyễn Duệ Mai là ai nhỉ?”, “Thùy Anh viết lời giới thiệu là ai?”, rồi có người nói: “Chắc là chính tác giả”, lại có người bảo: “Hay là Nguyễn Thanh Quang?”. Nghe những phỏng đoán phi logic ấy, chỉ có thể im lặng và mỉm cười thôi.

Nhưng nói thế nào, thì tôi vẫn vô cùng biết ơn giáo sư Nguyễn Lân Dũng, vì nhờ ông mà từ đây, thơ của một người phụ nữ tài hoa sẽ đến với bạn đọc nhiều hơn. Dù tôi chỉ là người yêu thơ Duệ Mai, không họ hàng thân thích, nhưng cũng là phụ nữ. Sự trân trọng của giáo sư dành cho thơ Mai, tôi cũng coi như dành cả cho mình và cho đàn bà làm thơ nói chung.

Mong rằng, khi Chiếu Làng ra ấn phẩm thứ 3, sẽ có nhiều hơn sự thấu hiểu, cảm phục và cảm thông, không chỉ từ những người nổi tiếng.

12/3/2017
Thùy Anh

12920903_10154265967037439_1885565775_n

Bình chọn
0
Bình luận
Tên bạn:
Email:
Điện thoại:
Nội Dung:
Xác nhận:

 

 12920903_10154265967037439_1885565775_n

 15036560_1679727945670552_6529024804734984949_n

 

12920903_10154265967037439_1885565775_n

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Về đầu trang