12/06/2017 16:00
Lượt xem: 142
Xin hãy chờ thêm 5 phút - Truyện ngắn: Y Ban

Cô úp mặt vào ngực mẹ thổn thức. Có điều gì đang xảy ra thế này? Có một bàn tay đang lau nước mắt chảy trên mặt cô bé? Bố đã về lúc nào ư? Không thể? Giờ này bố chưa về. Ai thế nhỉ? Cô bé ngồi dậy và không thể tin vào mắt mình. Mẹ đã mở mắt và đang cười. Bàn tay vừa lau nước mắt rơi trên má cô chính là tay mẹ.

  1. Khi tôi chép lại những câu chuyện này tôi vẫn tự hỏi rằng đây là những chuyện thật hay là giấc mơ. Tôi hay có những giấc mơ rất kỳ lạ không thể lý giải được. Tôi tự nhủ nhiều lần sẽ chép lại những giấc mơ kỳ lạ đó. Nay những câu chuyện cứ ám ảnh tôi đến từng chi tiết. Tôi quyết định viết lại. Tôi đóng chặt cửa, tắt hết đèn tường, bật đèn bàn. Đó là thói quen của tôi khi viết. Đúng lúc đó thì có tiếng gõ cửa. Tất nhiên vào những lúc như thế này tôi không thể mở cửa cho ai. Người gõ cửa nhà tôi kiên nhẫn chờ đến 5 phút rồi mới dời đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Đoạn mở đầu bao giờ cũng khó khăn nhất. Như kiểu người đàn bà trở dạ. Đầu xuôi thì đuôi lọt. Tôi loay hoay tìm câu mở đầu, viết rồi lại xóa. Tôi là người rất tiếc giấy cho nên không có thói quen vo cả nắm cho vào thùng rác. Nhưng cũng không tiếc tay gạch xóa lung tung.

Một hồi chuông réo đến điếc cả tai. Tôi cáu tiết rủa một tràng dài, rồi lấy tay bịt chặt tai lại. Nhưng lần này người bên kia đầu dây có vẻ là kẻ rỗi việc, không tiếc tay ấn phím điện thoại. Biết không thể viết được gì tôi đành nhấc điện thoại lên.

- A lô tôi nghe đây.

- Tít tít tít...

- Tiên sư khỉ.

Tôi dập máy, đi lại bàn viết. Chuông điện thoại lại réo lên gắt gao. Tôi mặc kệ không thèm đếm xỉa. Ngừng một lát rồi chuông lại đổ. Tôi bực không thể tả chạy lại đập cho điện thoại một cú khá mạnh. Kết quả của cú đập là chiếc máy im bặt. Tôi chán nản biết không thể viết được chữ nào trong trạng thái này nên vào giường nằm. Cái thứ ánh sáng nhờ nhờ dễ dụ người ta vào giấc ngủ. Tôi vừa nhắm mắt đã trôi ngay vào giấc ngủ. Hoa, người yêu tôi với đôi mắt buồn đen tối đứng dựa vào cửa, nói nhỏ nhẹ:

- Anh đã hẹn em vào lúc 6 giờ. Em đã chờ anh hàng tiếng đồng hồ ngoài đường. Còn anh thì nằm đây ngủ ư?

Tôi chồm dậy chạy đến công tắc, bật đèn rồi nhìn đồng hồ. Đã 7 giờ tối. Thế mà tôi hẹn 6 giờ sẽ đến đón Hoa đi ăn, rồi đi xem. Tôi vội vàng mặc quần áo, rồi phi xe thật nhanh đến chỗ hẹn. Từ xa tôi thấy một đám đông đang tụ tập. Một sự linh cảm ập đến làm tim tôi đập loạn xạ. Tôi không kịp dựng xe mà cứ thế để cho nó tự đổ, rẽ đám đông ngó vào. Hoa nằm thiêm thiếp trên mặt đất. Tôi nhào đến ôm chặt lấy Hoa.

- Trời ơi, có ai nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không? Tỉnh dậy đi em ơi.

- Anh là người nhà của cô ấy phải không? Một người trong đám đông hỏi tôi.

- Vâng.

- Tốt nhất là anh hãy gọi xe cấp cứu đưa cô ấy đến bệnh viện đã, rồi hãy hỏi tại sao.

- Vâng, có ai gọi hộ tôi xe cấp cứu.

Tôi đưa Hoa vào viện. Cũng may cô không bị nặng. Cú ngã va đầu xuống đất làm cô ngất mấy tiếng. Khi tỉnh lại cô đã kể:

- Em chờ anh mãi. Đúng 6 giờ em đã ra chỗ hẹn, cứ nghĩ anh cũng chỉ đến muộn dăm mười phút. Càng chờ càng chẳng thấy anh đâu. Em muốn đi gọi điện thoại cho anh, nhưng cứ sợ vừa rời thì anh lại đến. Lúc em nhìn đồng hồ đã 7 giờ kém 20 phút thì em thật sự tức giận. Em băng qua đường để về nhà không chờ anh nữa thì bị một chiếc xe máy tông vào. Trước khi ngất đi em đã gọi anh cứu em. Thế rồi em không biết gì nữa.

Vậy là khi tôi vừa thiếp đi Hoa đã gọi tôi đến cứu cô. Thì ra câu chuyện mà tôi định viết mà chưa biết mở đầu ra sao là một câu chuyện có thực.

2. Một người đàn ông đã kể cho tôi nghe câu chuyện này.

Ngày chia tay nàng không khóc, cái mặt bầu bĩnh của nàng phụng phịu:

- Nếu em đang ngủ thì anh lại thức đúng không? Mà người ta bảo rằng chỉ khi cùng đang ngủ mới có thể gửi giấc mơ đến cho nhau được thôi.

- Ừ, anh sẽ cố gắng ngủ trưa để em gửi giấc mơ đến cho anh nhé.

Từ phương trời xa mỗi khi nhớ về nàng thì cái gương mặt phụng phịu của nàng hiện lên đầu tiên. Nhưng cũng chưa có khi nào tôi có giấc ngủ trưa để gửi giấc mơ cho nàng. Đến một phương trời mới tôi có bao nhiêu giấc mơ khác.

Nàng liên tục gửi cho tôi những trang nhật ký về sinh hoạt hàng ngày của nàng. Mở đầu bức thư nàng thường thông báo về thời tiết của ngày, rồi đến tâm trạng của nàng, sau cùng là trạng thái tình cảm của nàng với tôi. Nhưng hầu như hôm nào thời tiết đẹp thì tình cảm của nàng với tôi cũng nồng ấm, hôm nào thời tiết u ám hay có mưa thì thể nào nàng cũng mượn cớ này cớ kia để trách móc tôi. Nàng trách tôi sao để nàng một mình lâu thế, hoặc là nàng muốn chấm dứt tình yêu với tôi. Khi đó dẫu có rất bận tôi cũng gọi điện về để nói với nàng dăm ba câu chuyện vu vơ, rồi hôn nàng. Chỉ vài tiếng chút chút qua điện thoại là nàng đã quên hết chuyện ưu phiền.

Sau một thời gian xa cách, gương mặt phụng phịu của nàng dần nhạt nhòa trong tôi. Còn nàng, những bức thư gửi cho tôi ngày càng đằm thắm hơn.

Tuyết tan, để lại trên mặt đất những đám cỏ úa vàng. Chỉ vài ngày sau dưới đám cỏ vàng kia những cái mầm động đậy. Mấy ngày sau nữa là một nụ hoa. Bỗng chốc đám cỏ úa vàng biến thành một thảm hoa. Qua hai mùa đông ở xứ sở này tôi không khi nào bỏ lỡ cái khoảnh khắc diệu kỳ đó.

Mùa xuân này, cảm nhận sự diệu kỳ đó dường như tăng đột ngột vì bên cạnh tôi đang có một người con gái lạ. Một cô gái bản xứ mắt xanh, tóc vàng. Cô gái cũng có cảm nhận giống tôi. Rất thích khoảnh khắc các chồi non đâm thủng mặt đất nhô lên. Ngày nghỉ cuối tuần, cô gái rủ tôi đi chơi ở cánh rừng ngoại ô.

Tôi không cầm lái nên thả toàn bộ tâm hồn vào con mắt nhìn. Hai bên đường là những cánh rừng xanh mướt. Hết rừng đến đồi. Những quả đồi nhấp nhô cỏ xanh mướt như nhung. Rồi lại những quả đồi hoa vàng rực rỡ. Đột nhiên tất cả tối sầm lại một cách đáng ngờ. Chiếc xe như lao vun vút trong hầm tối. Một bóng đen lờ mờ hiện bên thành xe đập tay vào cửa kính vẫy vẫy tôi. Ôi, tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng! Sao nàng lại ở đây, vào cái khoảnh khắc này. Tôi réo gọi tên nàng và tìm cách dừng xe lại. Loáng cái không còn thấy nàng đâu nữa.

Tôi mở mắt ra và cố nhớ xem chuyện gì đang xảy ra. Nina đã đỗ xe vào ven đường. Nắng vẫn trong veo ngoài cửa xe, ánh mắt Nina nhìn tôi lo ngại:

- Anh không khỏe ư? Anh đã giãy rất mạnh và cố nói điều gì đó mà không được.

- Thế à, vì có lẽ anh không được khỏe lắm.

- Vậy thì ta quay về nhà nhé.

Gương mặt phụng phịu của nàng hiện rõ trước mắt tôi. Nhưng đôi mắt của nàng làm sao thế kia, nó mệt mỏi và quầng đen, ám ảnh tôi một cách kỳ lạ. Một linh cảm xấu làm tim tôi đau nhói. Tôi nói với Nina:

- Hãy đưa anh đến một bốt điện thoại gần nhất.

Tôi nhìn đồng hồ, gần 12 giờ trưa. Thế có nghĩa là ở quê nhà vào khoảng 1 giờ sáng. Tôi ấn một dãy các con số. Đường truyền đã thông. Chuông đổ nhưng không có người nghe máy. Tôi kiên nhẫn chờ đến 5 phút. Bây giờ thì tôi thực sự sốt ruột. Chắc chắn đã có chuyện gì không hay xảy ra với nàng. Mà tại sao cả bố mẹ nàng cũng không có nhà. Nàng là con út nên vẫn sống cùng bố mẹ. Hay là cả nhà có việc đi đâu vắng cả. Nhưng tôi vừa nhận được e- mail của nàng ban sáng. Thường nàng thông báo cặn kẽ với tôi mọi việc của nàng. Nàng luôn sợ rằng nếu không thông báo với tôi cặn kẽ nhỡ đâu tôi gọi điện về mà nàng không được nghe thì rất đau khổ.

Điều kỳ lạ là trong suốt thời gian tôi đứng trong bốt điện thoại thì gương mặt phụng phịu của nàng với đôi mắt thâm đen luôn hiển hiện trước mắt tôi. Trong sự lo lắng cực kỳ, tôi chợt nhớ nàng có một cô bạn thân tên Hồng mà tôi còn nhớ được số điện thoại. Tôi ấn một dãy dài các con số. Một giọng ngái ngủ khê nồng ở đầu dây bên kia. Thật may đó chính là Hồng. Tôi nói gấp gáp những điều mình lo lắng. Hồng cũng tỏ vẻ lo lắng khi cho tôi biết tối qua nàng với cô còn ôm điện thoại tán dóc với nhau.

- Anh cứ yên tâm, em sẽ gọi taxi đến nhà cô ấy ngay bây giờ.

Nina giục tôi lên xe để về nhà mấy lần nhưng tôi không thể rời bốt điện thoại. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ đeo tay để đếm thời gian. Tôi nhẩm tính, từ nhà Hồng đến nhà cô ấy khoảng 10 phút taxi, 5 phút để mở cửa, kể cả phá cửa. Như vậy là khoảng 20 phút. Tôi ấn một dãy dài các con số nhà nàng. Tim tôi đập như muốn phá tung lồng ngực. Tiếng Hồng nhấc máy:

- Trời ơi, anh phải không. Em đang tự vấn mình đến đau đầu vì sao anh lại có sự linh cảm linh thiêng đến thế. Nhàn ổn rồi anh ạ (nàng tên là Nhàn). Bác sĩ đang chăm sóc cho cô ấy.

- Thế có chuyện gì xảy ra thế?

- Mấy hôm nay bố mẹ Nhàn đi vắng. Nhàn đã bị mệt, nhưng lại giấu vì không muốn làm phiền ai cả. Đêm, bị cảm nặng hơn nên ngất trong toa lét. Bây giờ nói chuyện nhiều chưa tiện. Em đi chăm sóc Nhàn đây. Ngày mai anh gọi điện về nhé.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nina thì có vẻ mặt giận dữ. Cô ấy không nói chuyện với tôi suốt dọc đường trở về.

Chưa khi nào tôi lại cảm thấy mệt mỏi như vậy. Tôi nhào vào phòng tắm, tắm rửa qua loa rồi lăn ra giường ngủ. Một giấc ngủ sâu không mộng mị. Nhìn ra ngoài mặt trời đã ló rạng. Thì ra tôi đã ngủ gần 20 tiếng. Tôi chắc nàng đã bình ổn nên bật máy vi tính. Quả là có thư của nàng: “Em đây. Anh đã rất lo lắng cho em phải không. Trước khi ngất đi em đã gọi anh cứu em mà. Em luôn mơ đến anh với những sự ấm áp, dịu dàng. Anh về với em đi”.

Đọc xong thư của nàng tôi đi sắp va-li. Làm sao tôi có thể còn ở xa nàng được nữa?

3. Người kể lại câu chuyện này là một bác sĩ. Sau câu chuyện vị bác sĩ trầm ngâm một hồi lâu rồi nói:

- Nếu không phải là người trong cuộc, chứng kiến câu chuyện từ đầu tới cuối thì nhiều người sẽ cho rằng tôi bịa rất tài. Nhưng mà không thể nào giải thích nổi. Còn niềm tin và tình yêu? Trong trường hợp này chỉ có thể vin vào hai thứ đó để lý giải mà thôi.

Một ngày có hai đứa trẻ cùng nhập viện. Chúng cùng bị một căn bệnh trọng, viêm màng não cấp. Cả hai cùng là con trai, cùng lên 8 tuổi. Sau hai ngày nỗ lực cấp cứu, bệnh tình của hai đứa bé cứ ngày càng nặng hơn. Sang ngày thứ ba cả hai đều phải nhờ máy móc trợ giúp để duy trì sự sống. Khỏi phải kể đến sự khổ đau của hai bà mẹ. Họ ngồi kè kè bên con cả ngày lẫn đêm. Chỉ có 2, 3 phút dành cho sinh hoạt cá nhân mà tôi cũng thấy họ chạy chứ không phải là bước đi bình thường. Đến ngày thứ 7 chúng tôi buộc phải thông báo với gia đình thực trạng là không thể cứu tính mạng của các cháu được nữa. Và khuyên họ nên chọn ngày, giờ tốt để rút máy thở cho các cháu an nghỉ. Nghe tin dữ một bà mẹ thì ngất xỉu, còn một bà mẹ mặt sắt lại, ngồi lẩm bẩm nói một mình như đã hóa dại:

- Không phải. Điều đó không thể xảy ra. Con tôi sẽ sống. Tôi tin điều đó.

Ngày thứ 8, gia đình một cháu bé đồng ý để các bác sĩ ngừng máy. Cái lý của họ: Trời cho con người sống, trời cũng bắt con người chết. Thôi thì trời chỉ cho thàng bé sống trên trần gian này có bấy nhiêu năm vậy thôi. Nó về trời nó làm thiên thần. Đừng cưỡng lại ý trời.

Còn một bà mẹ thì chắp tay vái trời, vái đất, vái các thầy thuốc:

- Đừng, hãy cho cháu sống thêm 5 phút nữa, 10 phút nữa, 1 ngày rồi 2 ngày đến ngày kia là cháu sẽ khỏi. Tôi xin các người. Tôi sinh ra nó tôi biết điều đó mà. Nhất định nó sẽ sống. Hãy đừng dừng máy.

Việc dừng máy hay không là do gia đình quyết định chứ không phải do thầy thuốc. Trước niềm tin sắt đá của người mẹ, máy tiếp tục duy trì cuộc sống cho cháu bé.

Ngày thứ 9, rồi ngày thứ 11, 12... Người mẹ vẫn ngồi cạnh con trai, lúc nhìn con đăm đắm, lúc thủ thỉ nói chuyện, lúc mỉm cười, lúc gạt nước mắt. Thậm chí đến ngày thứ 13 người nhà phát hiện, người mẹ đã đi tiểu cả ra quần vì chị sợ rằng con chị sẽ mở mắt đúng lúc chị đi vắng. Đến nước này thì tất cả mọi người đều cho rằng chị đã hóa điên.

Đến ngày thứ 15, câu chuyện đã trở lên quá cũ vì từng số phận đã được định đoạt. Cậu em trai sẽ đưa bà chị (mẹ của cháu bé) đến viện tâm thần. Còn bố cháu bé sẽ lo việc mai táng cho cháu. Khi mặt trời ló rạng, người mẹ dường như đã chấp nhận số phận, mặc dù chưa ai nói với chị việc đã được định đoạt. Người mẹ nói với con trai:

- Mẹ sẽ mở tung cửa sổ cho ban mai vào chơi với con lần cuối nhé, con trai ngoan của mẹ. Mẹ nghĩ ra rồi, dẫu con có ở đâu trong vũ trụ này thì con vẫn mãi là con của mẹ. Con luôn sống trong lòng mẹ.

Người mẹ đứng lên bật tung các cánh cửa sổ. Ban mai ùa vào căn phòng. Một tia nắng chiếu thẳng vào mặt cậu bé. Người mẹ đến bên con trai nhìn âu yếm vào mắt cậu:

- Con có cảm thấy sự ấm áp của nắng sớm không? Ừ mặt con rạng rỡ quá. Con rất ngoan của mẹ ơi. Trong cái nắng buổi sớm kia các cánh hoa đang nở đấy con ạ. Có một con chim chích đang hót trên cây nhãn kia kìa. Và một con nhện trắng đang giăng tơ. Con có cảm nhận được không con? Hôm qua mẹ đã kể câu chuyện đến đâu rồi con nhỉ? À đúng rồi. Nàng công chúa mang con ếch từ rừng sâu vào trong cung. Hàng ngày cô phải ngồi ăn cùng bàn với nó... Con cũng muốn là hoàng tử ếch phải không?

Vào đúng cái thời khắc các thầy thuốc, người thân của cậu bé đứng đằng sau người mẹ để chứng kiến câu chuyện cổ tích cuối cùng thì điều kỳ diệu đã xảy ra. Đôi mắt cậu bé từ từ động đậy, rồi mở ra ngơ ngác nhìn mọi người. Thật là một điều không thể tưởng tượng nổi.

Điều kỳ diệu nọ tiếp nối điều kỳ diệu kia, chỉ ba ngày sau cậu bé bình phục không để lại một di chứng nào. Một tuần sau thì cậu bé xuất viện.

4. Có một đôi vợ chồng trẻ, họ vừa cưới nhau được ít hôm thì người vợ mắc một căn bệnh lạ. Cô thiếp đi trong một giấc ngủ dài. Người chồng đã mang vợ đi chạy chữa hết các bệnh viện. Cuối cùng anh mang vợ về nhà nằm trên chiếc giường cưới. Hằng ngày anh vừa đi làm vừa chăm sóc vợ. Anh nghiền thức ăn thành một thứ nước rồi bơm vào dạ dày cho cô qua đường mũi. Anh tắm rửa, thay giặt cho cô hàng ngày. Buổi tối anh dựng cô dậy dựa vào người anh cho đỡ mỏi. Rồi anh nằm xuống bên cô thủ thỉ nói chuyện. Thời gian cứ thế trôi qua và người vợ vẫn ngủ trong một sắc mặt hồng hào.

Một ngày kia bụng cô nhô cao. Từ trong bụng cô quẫy đạp đạp một sinh linh bé nhỏ.

Những người thân không ngớt rủa xả anh chồng. Rằng anh là một kẻ bệnh hoạn, thế có khác nào hành hạ một xác chết.

Còn anh, anh rất tin một điều rằng, cái bản năng làm mẹ bất diệt của người phụ nữ sẽ đánh thức cô dậy. Vợ anh sẽ tỉnh giấc khi bên cạnh của cô có tiếng gọi con trẻ.

Niềm tin và tình yêu đã giúp anh vượt qua tất cả.

9 tháng sau vợ anh sinh một cô con gái khỏe mạnh. Cô sinh con vẫn trong trạng thái ngủ mê mệt. Anh đặt con lên ngực vợ, đứa bé đói sữa lần tìm vú mẹ. Tìm được vú nó bú no say, rồi nó ngủ yên lành trên ngực mẹ. Ngủ xong nó lại khóc đòi ăn. Mỗi lần nó khóc anh thấy trên gương mặt vợ anh giãn ra như một nụ cười. Anh cả mừng, cô sắp tỉnh giấc rồi. Nhưng mặc cho anh hy vọng cô vẫn đắm chìm trong giấc ngủ. Niềm tin nhờ tiếng khóc con trẻ để đánh thức mẹ nó tỉnh giấc đã vơi dần trong anh. Anh để yên cho cô ngủ và chăm sóc cô như cái cách anh đã làm. Anh cần mẫn nuôi con.

Con bé mỗi lúc một lớn thì niềm tin của anh rằng một ngày kia mẹ nó thức tỉnh chỉ còn là hoài niệm. Đôi lúc ngồi tâm sự với con, anh ước ao:

- Bố chỉ mong một lần mẹ mở mắt ra để thấy con xinh đẹp, lớn khôn thế này rồi.

- Con tin có ngày mẹ tỉnh dậy để gặp bố con mình chứ.

- Bố cũng đã từng tin như vậy.

- Thế còn bây giờ bố không tin nữa sao?

- Bố đã tin rằng khi sinh con ra tiếng khóc của con sẽ đánh thức mẹ dậy. Nhưng mẹ ngủ say quá.

- Đó là vì bố đảm đang quá, nên mẹ chưa cần tỉnh dậy.

- Vậy theo con mẹ sẽ tỉnh dậy vào lúc nào?

- Khi nào con cần mẹ nhất. Khi mà chỉ có mẹ mới thấu hiểu được chuyện của con. Ngay cả bố, bố yêu quý nhất đời của con ơi, bố cũng không thể hiểu được chuyện của con để an ủi con đâu. Khi đó mẹ sẽ thức dậy.

Con bé tròn 18 tuổi, xinh đẹp dịu dàng. Một điều thật kỳ lạ là người mẹ 20 năm đắm chìm trong giấc ngủ mà vẫn trẻ đẹp kỳ lạ. Thời gian như ngưng đọng trên gương mặt người đàn bà ngủ.

Hôm ấy cô bé trở về nhà với gương mặt buồn không tả. Cô lên giường nằm ôm chặt lấy mẹ khóc nức nở:

- Mẹ ơi, mẹ dậy đi. Mẹ dậy đi. Mẹ dậy đi để con hỏi mẹ điều này. Tình yêu là gì hở mẹ? Sao người đời cứ hết lời ca ngợi tình yêu là đẹp, là diệu kỳ mà sao con lại thấy khốn khổ thế này hả mẹ?

Cô úp mặt vào ngực mẹ thổn thức. Có điều gì đang xảy ra thế này? Có một bàn tay đang lau nước mắt chảy trên mặt cô bé? Bố đã về lúc nào ư? Không thể? Giờ này bố chưa về. Ai thế nhỉ? Cô bé ngồi dậy và không thể tin vào mắt mình. Mẹ đã mở mắt và đang cười. Bàn tay vừa lau nước mắt rơi trên má cô chính là tay mẹ.

Y.B

 

 

12920903_10154265967037439_1885565775_n

Bình chọn
0
Bình luận
Tên bạn:
Email:
Điện thoại:
Nội Dung:
Xác nhận:

 

 12920903_10154265967037439_1885565775_n

 15036560_1679727945670552_6529024804734984949_n

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và văn bản

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Về đầu trang